Lấy Hoa được vài tháng thì Tiến lộ bộ mặt thật là gã chồng "đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành". Khi đó Hoa sốc lắm, cô đã tính đến chuyện bỏ của chạy lấy người, thế nhưng lúc đó cô lại phát hiện mình mang bầu. Vì con, Hoa đành nhịn nhục chịu đựng gã chồng keo kiệt, tính toán.
Còn nhớ lúc yêu nhau (Tiến và Hoa yêu xa), thỉnh thoảng mới được gặp mặt, Tiến vẫn tặng Hoa quà và dẫn cô đi ăn nhà hàng. Những ngày dành cho phụ nữ, ngày Lễ Tình nhân hay ngày kỉ niệm của 2 người, Tiến không bao giờ quên. Anh luôn chủ động tặng bạn gái những bó hoa tươi thắm. Chìm đắm trong sự lãng mạn, Hoa mới nhận lời làm vợ Tiến sau 1 năm 2 tháng yêu nhau.
Nhưng bây giờ thì khác. Tiến nói: "Lấy được vợ rồi cần gì phải tán như ngày xưa nữa", chính vì vậy anh đã thôi luôn chuyện tặng quà cho Hoa.
Vừa lấy nhau hôm trước, hôm sau Tiến đã đè vợ ra để đòi tiền mừng cưới. Anh cho rằng Hoa phải có trách nhiệm bù đắp vào số tiền nhà anh bỏ ra để cưới cô. Của hồi môn được 2 cây vàng (trong đó đằng gái được hơn 1 cây), Tiến cũng "tịch thu" luôn, đến nay Hoa còn chưa nhìn lại được số vàng đấy. Tiến giấu đâu mất tăm và anh chưa 1 lần nhắc về số vàng đó lần nào nữa.
Do cơ địa yếu, nên sau 1-2 tháng mang bầu, Hoa đã phải xin nghỉ làm, ở nhà lo chuyện nội trợ và dưỡng thai. Mỗi tháng, Tiến chỉ đưa cho vợ 4 triệu để lo tiền ăn uống và chi tiêu mọi thứ trong nhà. Tuy nhiên, hàng tháng anh đòi Hoa phải viết danh sách chi tiêu rồi đưa cho anh kiểm tra lại. Khoản nào Hoa trót tiêu quá đà, dù chỉ tốn thêm 1-2 chục nghìn, Hoa cũng sẽ bị chồng mắng xơi xơi đến độ "không ngóc đầu lên". Hôm nào Tiến ở nhà, anh sẽ tự đi chợ mua thực phẩm, xong rồi Hoa phải đưa lại tiền đó cho chồng.
Suốt 9 tháng mang thai, Hoa không được chồng đưa cho 1 đồng nào để tẩm bổ. Tiến nói rằng cứ ăn cơm gạo là đủ rồi, ngày xưa các cụ cũng thế, con vẫn lớn lên khỏe mạnh, thông minh, chẳng là sao sất! Không cãi lại được chồng, Hoa đành ngậm ngùi tìm việc làm thêm ở nhà và 2 mẹ con sống bằng số tiền ít ỏi cô kiếm được. Có bữa về nhà lúc giữa trưa, thấy vợ đang ăn cơm rau với mấy miếng thịt từ tối hôm trước còn thừa, Tiến gật gù: "Ừ, ăn cho no nê đi. Tối nấu ít cơm lại, chứ cơm nguội đổ đi phí phạm". Thật chết cười!
Tiến thích Hoa đẻ con trai, nhưng khi cô làm vừa lòng chồng, anh lại chẳng màng đến con. Nhiều lúc Hoa ức quá hỏi chồng: "Có phải anh nghĩ con chỉ bú sữa mẹ là lớn như Thánh Gióng không? Mà con lớn lên cứ quấn tã là không cần mua quần áo không? Vậy tại sao anh không đưa cho em tiền nuôi con?". Thì lúc đó anh lại đưa thêm cho vợ 1 triệu để chăm con. Nhưng rồi tháng sau Tiến lại... quên.
Hoa cố gắng lắm nhưng đến khi con 6 tháng tuổi, cô không chịu đựng được nữa, liền viết đơn ly hôn gửi ra tòa. Tiến sốc, anh phi thẳng xe từ công ty về nhà để chửi vợ: "Tôi chiều chuộng cô quá rồi, cô sinh hư đúng không? Rảnh quá sinh nông nổi đúng không? Cô xem có ai sướng bằng. Lấy chồng về không phải đi làm, chỉ ở nhà dưỡng thai, giờ bế con mà cũng không xong. Hay cô phải lòng thằng nào, giờ đòi theo nó hả. Cô nói mau".
Hoa chán nản không buồn giải thích, lúc đó cô đã đang thu dọn hành lý về mẹ đẻ rồi. Tuy nhiên lúc sau Tiến làm quá, Hoa mới gắt lên rằng: "Vì tôi không thể chung sống với người keo kiệt, hà tiện như anh. Ừ tôi ở nhà đấy, nhưng tôi vẫn phải làm thêm để kiếm tiền nuôi tôi, nuôi con tôi. Anh nghĩ 4 triệu anh đưa cho tôi hàng tháng mà to à?".
Không cãi được vợ mình, Tiến chặn cửa rồi hất hàm nói: "Cô muốn đi đâu thì đi, phải trả hết tiền 2 năm qua cô ăn uống, ngủ nghỉ ở cái nhà này. Bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây. Tiền nhà mỗi tháng tôi đưa cho cô 4 triệu, giờ chia đôi cho công bằng. Vậy là mỗi tháng cô ăn tiêu 2 triệu, 2 năm tròn là 48 triệu. Tiền cô ở nhà tôi, dùng điện nước nhà tôi cũng phải tương đương như vậy nữa. Cô không trả đừng hòng mà đi".
Cạn lời với Tiến, Hoa đạp mạnh cái vali của mình khiến nó trượt vô định 1 đoạn dài, cô đưa con cho Quân (em trai của Hoa đến đón cô về mẹ đẻ) rồi nhìn thẳng mặt Tiến đáp trả đanh thép: "Nhà anh có 4 người, ăn 4 triệu mà anh lại tính tôi 2 triệu. Anh khôn lỏi nó vừa vừa thôi. Mà cứ cho rằng tôi hết số tiền đó. Vậy thì anh trả tiền tôi làm lụng như ô sin ở cái nhà này 2 năm qua đi. Từ chuyện cơm nước, lau dọn đến giặt giũ... anh và nhà anh có bao giờ phải đụng tay vào. Đến con anh còn chưa bế nổi đó được chục ngày suốt 6 tháng nó ra đời nữa là.
Osin còn có bảo hiểm, cũng có ngày nghỉ, anh thấy tôi có phút nào được nghỉ trong cái nhà này không? Mang tiếng ở nhà dưỡng thai nhưng hóa ra chỉ là nghỉ việc về làm giúp việc. Sáng sớm thì dậy lo cơm nước cho cả nhà, đến trưa thì dọn dẹp, giặt giũ, tối về lại như vậy. Giá thuê osin rẻ mạt cũng 6 triệu/tháng. Anh học cao hiểu rộng thì nhân với 24 tháng xem có hơn số tiền anh đòi tôi không? Đó còn chưa kể tiền cưới, của hồi môn của tôi anh cũng cầm. Số tiền đó con này còn chưa hỏi nhé. Anh sống toan tính nó 1 vừa 2 phải người ta còn chấp nhận, đem kể ra ngoài xem họ cười ai?".
Vợ chồng Hoa to tiếng khiến hàng xóm cũng nghe thấy rồi chạy sang xem. Ai cũng bụm miệng cười khi nghe cuộc cãi vã của 2 vợ chồng. Nhiều người gật gù, nói Hoa rời cái nhà này là đúng. Họ ở ngay bên cạnh nhà, Hoa sống khổ thế nào, ai chẳng biết.
Riêng Tiến thì không cãi thêm được lời nào, đành đứng sang 1 bên để Hoa bế con về ngoại. Không biết anh ta xấu hổ thật, hay bị nhắc đến số tiền hồi môn nên "chột dạ", đành im ỉm cầm cả thì không biết!