Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm nhưng tôi toàn phải sống trong nước mắt. Chồng tôi không chí thú làm ăn mà đam mê nhậu nhẹt, chơi game. Lúc đầu anh ta còn chơi giấu giếm vợ. Khi tôi phát hiện, anh ta không những không ăn năn hối cải mà còn chơi công khai, tiền lương chỉ đưa cho tôi một nửa, phần còn lại thì đổ vào các trò game, cá độ trên mạng. Vợ chồng tôi mâu thuẫn thường xuyên. Có lần ấm ức quá, tôi bế con về nhà ngoại ở một tuần. Chồng đến xin lỗi, hứa hẹn thay đổi, tôi mới chịu quay về.
Nhưng chẳng được bao lâu, anh ta lại tiếp tục chơi game và gây thêm nợ. Lần này thì tôi quyết tâm bỏ hẳn. Ly hôn xong, tôi và con vẫn ở trọ tại thành phố, còn chồng cũ chuyển về quê sống. Cuộc sống của 2 mẹ con tuy thoải mái về tinh thần nhưng lại túng thiếu, vất vả về tiền bạc vật chất. Chồng cũ chỉ chu cấp cho con được mấy tháng đầu, sau thì biệt tăm. Tôi gọi điện cho anh ta cũng không được.
Dù vậy, cuối tháng về nhà chơi, tôi đều giấu giếm chuyện mình túng thiếu bởi không muốn bố mẹ lo lắng. Tôi thì giấu được mà con gái lại rất thật thà; ông bà hỏi gì nói đó; thấy thịt gà, cá thì ăn như bị bỏ đói nên ông bà biết được ngay. Ông bà dúi cho tiền bạc, tôi không nhận thì ông bà lại cho cháu. Tuần vừa rồi, tôi quyết định về thăm bố mẹ một mình, không chở con theo và quyết tâm không nhận tiền của bố mẹ nữa. Tôi báo hiếu chưa xong, lại lấy tiền của bố mẹ nên lần nào về thành phố cũng áy náy, mất ngủ vì cắn rứt lương tâm.
Cũng may lần này bố mẹ không đưa tiền nên tôi cũng không phải khó xử. Nhưng ông bà hái rau, đưa thịt cá với một túi gạo 10kg cho tôi đem đến thành phố ăn dần. Chiều hôm sau, mở túi gạo ra, tôi sững người khi thấy một xấp tiền ở bên trong. Xấp tiền có đủ mệnh giá, tờ cao nhất là 200 nghìn, thấp nhất là 20 nghìn. Tất cả là 1,5 triệu đồng.
Nhìn xấp tiền, tôi biết đó là số tiền bố mẹ chắt chiu bán gà bán rau mới tích cóp được. Nước mắt cứ thế chảy dài trong bất lực và nghẹn ngào xót xa. Hơn 30 tuổi, tôi vẫn còn "báo" bố mẹ mình như vậy, chưa thể báo hiếu một ngày nào. Nghĩ đến cảnh bố mẹ già tích cóp từng đồng cho con gái, tôi lại đau lòng và không biết phải làm sao với số tiền này nữa?