"Rốt cuộc, thế giới này cũng không phải là một nhà máy sản xuất điều ước" - đó là một câu thoại - một lời nhận định vô cùng chính xác đến từ bộ phim The Fault in Our Stars. Thế giới không phải nhà máy sản xuất điều ước, nhưng bộ phim này thì chính xác là một nhà máy sản xuất... nước mắt dành cho khán giả. Đây là bộ phim về tình yêu, nghị lực, và sự chia ly. Ở đó có những điều rất dễ thương, ngọt ngào nhưng cũng có những sự thật gai góc mà khán giả buộc phải chấp nhận và phải rơi nước mắt.
The Fault in Our Stars là câu chuyện về Hazel (Shailene Woodley) - một cô gái mắc bệnh ung thư từ năm 13 tuổi. Hazel đã trải qua nhiều cuộc chiến chống lại tử thần, và luôn trong tình trạng đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Chấp nhận bi kịch của cuộc đời mình, Hazel làm mọi việc để cho bố mẹ được vui, bởi cô gái bé nhỏ đó biết rằng: "Điều tệ nhất trên đời không phải bị ung thư, mà là có một đứa con bị ung thư".
Một trong những việc mà Hazel làm cho bố mẹ chính là tham gia vào Hội tương trợ - nơi những người cùng mắc ung thư chia sẻ và kết bạn với nhau. Thế nhưng, cũng chính tại nơi đây, cô gái mạnh mẽ đã gặp được tình yêu của cuộc đời mình.
Cậu ấy là Augustus Waters (Ansel Elgort), như thể nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn. Điển trai, hài hước, với nụ cười rạng rỡ vừa đáng yêu vừa đầy chất ngông cuồng, Gus nhanh chóng khiến cho trái tim của Hazel phải loạn nhịp.
Tuy nhiên, khác với Hazel lúc nào cũng thản nhiên xen lẫn phũ phàng khi nói về cái chết, Gus quan tâm hơn đến chuyện "SỐNG". Bỏ qua căn bệnh ung thư đáng sợ đã từng khiến cho mình mất một chân, điều sợ hãi lớn nhất cuộc đời Gus không phải cái chết mà là bị quên lãng, thế nên tham vọng của cậu là sẽ sống một cuộc đời thật phi thường.
Quan điểm sống lạc quan của Gus đã dần thay đổi Hazel. Cô không còn nói về cái chết và những điều bi quan nữa. Thay vào đó, họ chia sẻ với nhau những sở thích, quan điểm. Cuộc sống của họ nhiều màu sắc hơn cho dù hàng ngày họ vẫn phải chiến đấu với bệnh tật.
Điều tuyệt vời mà The Fault in Our Stars mang tới cho khán giả, đó là trong một câu chuyện bi kịch tưởng như không tìm được lối thoát lại lấp lánh niềm vui và sự ngọt ngào của tình yêu. Câu chuyện tình yêu của Hazel và Gus từ lúc họ mới gặp nhau, tán tỉnh nhau và rồi yêu nhau đầy ắp sự dễ thương, thú vị.
Nữ chính Shailene Woodley ghi điểm bằng diễn xuất chân thực, đáng yêu trong khi Ansel Elgort lại đốn tim người xem bằng vẻ điển trai bừng sáng khuôn hình, những hành động lãng mạn ngọt ngào mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước ở người yêu của mình.
Shailene Woodley và bạn diễn Ansel Elgort
Trong hơn 2/3 thời lượng phim, cặp đôi Hazel - Gus khiến khán giả quên đi rằng họ là những bệnh nhân ung thư có thể đối diện cái chết bất cứ lúc nào. Thay vào đó, người xem chìm đắm vào câu chuyện tình yêu dễ thương của họ, những màn đối thoại thông minh, dí dỏm, những hành động "điên rồ" của kẻ đang yêu...
Tình yêu mà Hazel dành cho Gus từ e dè đến bùng nổ. Cô e dè vì sợ rằng cô sẽ khiến anh đau khổ nếu một ngày nào đó mình ra đi. Nhưng điều éo le là chính lúc tình yêu ấy bùng nổ nhất, khi Hazel tạm quên đi cái chết để chìm đắm trong sự ngọt ngào, thì bệnh tật lại tấn công Gus.
Chàng trai với đam mê sống một cuộc đời phi thường nay lại ngã quỵ trước những tế bào ung thư di căn chạy khắp cơ thể. Chàng trai lúc nào cũng tươi cười và nói về niềm vui sống nay thậm chí không thể di chuyển trên đôi chân của mình. Hazel cứ nghĩ đến ngày mình phải chết, nhưng lại không nghĩ đến ngày Gus phải ra đi...
Bắt đầu từ đây, bộ phim mới khiến khán giả chìm đắm trong nước mắt. Tuy nhiên nước mắt không đến từ những màn chia ly đau khổ quá sức chịu đựng mà chính bởi nụ cười và những điều người ta làm cho nhau trước khi thời khắc chia ly đến gần.
Có thể bạn sẽ băn khoăn tại sao bộ phim (cũng như cuốn sách mà nó chuyển thể) lại mang tên The Fault in Our Stars (Lỗi tại vì sao). Điều này xuất phát từ một câu thoại của nhân vật Julius Caesar trong kịch Shakespeare: "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves..." (Lỗi không phải tại vì sao, lỗi của chúng ta).
The Fault in Our Stars giống như một lời đáp trả cho câu thoại kinh điển, rằng kết cục của 2 nhân vật chính không phải bởi họ, mà bởi những vì sao - bởi thứ gọi là định mệnh từng gắn kết cũng như chia lìa nhiều mối nhân duyên ở trên đời.
Trước khi xem The Fault in Our Stars, khán giả nào cũng ý thức được rằng họ chuẩn bị đón chờ một bi kịch thấm đẫm nước mắt. Nhưng bộ phim đã cho họ nhiều hơn thế, đó là những nụ cười, những khoảnh khắc khiến trái tim rung động, và cả những cảnh quay đẹp đến say lòng.
Thế giới này không phải là nhà máy sản xuất điều ước, con người ta vẫn phải chấp nhận và đối diện với bi kịch, nhưng điều quan trọng, không phải là bi kịch đến mức nào, mà là cách con người đón nhận bi kịch như thế nào. Đó là điều mà The Fault in Our Stars gửi đến khán giả.