Hương đi từng phòng thu dọn áo quần bẩn để đem đi giặt. Khi đến phòng của bố chồng, thấy ông cứ đưa tay sờ ra sau cổ xoa xoa bóp bóp nên cô đoán chắc là ông đang bị nhức mỏi vai gáy.
Bố chồng Hương năm nay đã 68 tuổi, ông là người sống tình cảm và rất thương con cháu. Hưng là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi lấy vợ, vợ chồng Hương đều sống chung với bố chồng tiện thể chăm lo cho ông khi tuổi già.
Thu nhập của vợ chồng cô tương đối ổn định nên kinh tế trong nhà cũng vững vàng. Bố chồng Hương mặc dù không có lương hưu để phụ giúp cho con cái nhưng chẳng bao giờ, cô tỏ ra hắt hủi hay gắt gỏng với ông. Ngược lại, Hương xem bố chồng như bố ruột và chăm lo cho ông chu đáo.
Thấy bố chồng hay đau mỏi, ngay ngày hôm sau, Hương đi làm về ghé tiệm mua cho bố chồng chiếc gối mát xa.
Vừa nhận món quà từ con dâu, bố Hưng đã cảm kích vô cùng. Ông cụ hăm hở đến bên giường, đặt chiếc gối xuống thử nằm và cảm thấy rất ưng ý.
Ông quay sang rồi nói khẽ với Hương: "Bố cám ơn con nhé! Từ nay bố đỡ mỏi vai gáy rồi đây". Hương mỉm cười rồi trở về phòng trong lòng thấy vui lạ.
Đúng lúc Hưng vừa đi làm về liền đẩy cửa bước vào với vẻ mặt bực bội. Anh hằm hằm nhìn vợ rồi nói với giọng gắt gỏng: "Tháng này nhà mình làm cái quái gì mà tiền điện tăng vọt vậy? Ai cũng lãng phí thế này thì tiền bao nhiêu cho đủ".
Hương nhìn chồng rồi đáp lời: "250 nghìn tiền điện ở thành phố là đã tiết kiệm lắm rồi anh còn muốn đến mức nào nữa. Anh xem nhà mình, ti vi không dám mở, cơm nấu vừa bật nút thì anh đã rút phích cắm ngay. Buổi tối thì bật có mỗi cái bóng đèn tù mù, quạt cũng hạn chế dù trời nóng thế này". Nói xong Hương bỏ khỏi phòng mặc kệ ông chồng keo kiệt cứ nhăn nhó ôm cái tin nhắn của điện lực gửi tới báo số tiền điện.
Bao lâu nay, Hương vẫn luôn biết chồng mình chẳng thoải mái gì trong việc chi tiêu cho dù tiền bạc có dư dả. Hưng lúc nào cũng cau có chỉ vì việc chi tiêu của gia đình, đối với anh mọi người ai cũng lãng phí.
Ảnh minh họa
Đang ngồi ngẫm nghĩ thói xấu của chồng thì Hưng từ trong phòng bố bước ra ôm trên tay chiếc gối mát xa mà cô vừa mua cho ông. Hưng trợn mắt nhìn vợ rồi hét toáng lên: "Ông cụ già rồi, đau vai gáy là chuyện bình thường. Cô có mua gối mát xa đắt tiền cũng không chữa được bệnh đâu. Lãng phí thế này, hèn gì mà tiền tôi đưa mỗi tháng cứ ra đi vèo vèo. Cô mua ở đâu thì mai mang ra trả rồi lấy tiền về ngay cho tôi".
Hương tím mặt giận chồng không để đâu cho hết. Cô nói thẳng: "Tôi mua gối cho bố đẻ của anh đấy! Anh là con ruột của ông mà còn keo kiệt thế hả? Tôi chưa thấy có ai đời lại đi tính toán với chính bố mẹ đẻ của mình như anh cả. Bố có sống được bao lâu nữa mà anh còn tiếc việc chăm sóc. Gối tôi mua cho bố là tiền thưởng của công ty chứ không phải tiền của anh đưa đâu. Anh vừa vừa phải phải thôi".
Hương chạy đến giật phắt chiếc gối trên tay chồng rồi mang vào phòng bố chồng. Thế nhưng vừa bước vào đến cửa, Hương thấy ông cụ ngồi cúi đầu mà tay cứ đưa lên gạt nước mắt rồi ra hiệu bảo cô mang gối ra chứ ông không cần nữa. Nhìn bố chồng như thế, mắt Hương cũng nhòa đi vì thương ông.
Cô nhẹ nhàng đặt gối xuống giường cho ông rồi nói khẽ: "Gối này do tiền riêng của con mua tặng bố nên bố không cần phải suy nghĩ gì cả. Anh Hưng nói gì thì mặc kệ anh ấy bố nhé!".
Hương bước ra khỏi phòng ông cụ mà lòng vẫn còn quặn đau. Cô thấy thương ông bao nhiêu thì giận chồng mình bấy nhiêu. Chỉ vì một chiếc gối cho bố ruột mà Hưng đã tỏ thái độ hoạnh họe và bủn xỉn thì cũng chẳng đáng mặt làm con.
Cuộc sống sau này với một ông chồng luôn chi li và tính toán như vậy chắc sẽ khó mà yên ổn. Càng nghĩ, Hương lại càng ấm ức vô cùng.