Trước khi lấy Hiếu, tôi từng có một mối tình đầu kéo dài suốt 4 năm. Thời gian đó, tôi và người yêu cũ đã cùng nhau trải qua nhiều rất nhiều trắc trở. Cứ nghĩ sau này chắc chắn sẽ làm đám cưới, nhưng chính tôi lại là người rẽ ngang. Bởi sau 2 năm ra trường, anh vẫn không có gì trong tay. Hơn nữa, anh lại thường xuyên nhậu nhẹt.
Vì cảm thấy anh đi làm vất vả mà lương tháng có chục triệu. Trong khi đó, anh lại thường xuyên nhậu nhẹt, không phải là một người đàn ông có chí tiến thủ, tôi sợ cưới nhau về sẽ chẳng đủ ăn, rồi con cái nheo nhóc nữa... nên khi gia đình anh giục cưới mà tôi hết lần này tới lần khác tìm lí do để trì hoàn.
Và rồi, giọt nước tràn ly khi ấy mẹ anh nhập viện. Anh không thể lo nổi tiền viện để tạm ứng điều trị. Vì thất vọng mà tôi quyết định chia tay. Mặc dù còn yêu nhưng tôi quyết định từ bỏ và sau gần 1 năm mới có thể quên. Từ đó, tôi thay đổi bản thân mình. Tôi quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp, mua những bộ đồ thời trang đắt tiền để bản thân vui hơn và cũng mong tìm được người bạn trai có điều kiện.
Cuối cùng tôi quen Minh đang làm ở một công ty bất động sản. Sau một thời gian quen, tôi biết anh là con trai trong một gia đình kinh doanh chuỗi khách sạn trên phố. Nhà anh rất có điều kiện. Tôi đã có cơ hội tiếp cận và dần lọt vào mắt xanh của Minh. Minh đưa tôi tới những nơi sang trọng mà tôi chưa từng được tới. Không những vậy, những món quà giá trị mà anh tặng cũng khiến tôi càng ngày càng mơ tưởng tới ngày mà mình thành con dâu nhà giàu có.
Khác với những người đàn ông khác, nhiều lần đi chơi khuya phải vào khách sạn nghỉ. Thế nhưng, Minh luôn bảo tôi muốn giữ cho tôi đến ngày tân hôn. Nghe được câu này của người yêu tôi càng cảm mến anh hơn và tin rằng anh nhất định sẽ là một người chồng tốt. Cuối cùng sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Nhiều người bất ngờ vì sao tôi lại cưới vội như vậy. Ngay cả bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi không thể thay đổi nhanh chóng khi mà tình yêu với người yêu cũ vẫn còn sâu đậm.
Ngày cưới tôi vui lắm vì mình chính thức bước được vào nhà hào môn. Khách khứa hôm đấy rất đông. Đêm tân hôn, tôi vô cùng hồi hộp. Hôm đó, bạn bè của anh Minh đến đông và ngồi lâu nên mãi sau anh mới vào. Khi bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy tôi anh liền ôm chầm lấy. Anh bảo với tôi, anh có chuyện cần nói. Tôi hoang mang hoảng hốt cho tới khi anh ghé tai tôi thì thầm một câu khiến tôi xanh mét mặt.
Anh bảo với tôi hai vợ chồng kiểm phong bì. Sau khi cầm được số tiền lớn từ tiền mừng cùng với số vàng từ bố mẹ, anh chị em đôi bên cho. Anh bảo với tôi cho anh mượn số tiền đấy để trả nợ. Số tiền mà anh bị vỡ, bố mẹ anh không hề biết.
"Hai hôm nữa là đến hạn trả rồi, nếu không trả thì tụi nó thì nó sẽ làm lớn chuyện với bố mẹ. Bố mẹ mà biết chuyện thì từ giờ anh sẽ không có gì nữa, căn nhà cũng không được đứng tên. Anh hứa mượn khoản tiền và vàng này rồi sẽ sớm trả cho em thôi" – anh nói.
Tôi nào ngờ người chồng vốn giàu có ấy lại đang nợ đầm đìa tới vậy chỉ vì ham cá độ. Một khi bố mẹ chồng tôi biết chuyện anh chơi lại cá độ thì ông bà cũng sẽ cắt hết mọi thứ. Tôi phải làm sao lúc này đây?