Em là đứa con gái lớn lên chỉ biết đến bố. Vì sinh ra, em đã bị hở hàm ếch nên lúc nào mẹ cũng hắt hủi em. Bạn bè được mẹ yêu thương, quan tâm. Còn em lúc nào muốn tâm sự cũng bị mẹ lảng tránh.
Em thiệt thòi lắm, bản thân mặc cảm với ngoại hình nhưng nhìn cách mà mẹ đối xử em lại càng buồn hơn. Với bố, mẹ cũng chưa bao giờ dịu dàng như một người vợ. Suốt những năm tháng tuổi thơ và khi đã trưởng thành, em chưa từng thấy mẹ nhẹ nhàng với mình và bố. Lúc nào mẹ em cũng tỏ ra khó chịu, không hài lòng với tất cả mọi thứ.
Nào có phải bố em là người ăn bám hay có khiếm khuyết gì. Thậm chí thu nhập của bố em còn cao hơn mẹ. Một người đàn ông như vậy nhưng về đến nhà là xắn tay áo vào bếp, không bao giờ chửi cáu vợ. Không chỉ trong mắt em mà cả với những người đã gặp bố thì ai cũng khen bố là người rất tốt. Lấy được người chồng như vậy lẽ ra mẹ em phải cảm thấy may mắn. Đằng này mẹ luôn khiến em khó hiểu vì thờ ơ, lạnh nhạt với bố.
Không chỉ trong mắt em mà cả với những người đã gặp bố thì ai cũng khen bố là người rất tốt. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy bạn bè có gia đình hạnh phúc, em khao khát được như thế lắm. Nhất là bây giờ, em muốn gắn kết bố mẹ để bố mẹ có thể gần gũi nhau hơn. Dù sao bố mẹ em cũng đã có hơn 20 năm chung sống.
Em đã lên kế hoạch để bố mẹ đi du lịch thay đổi không khí. Lần này vì em đã thuyết phục rất nhiều nên mẹ đành miễn cưỡng đồng ý đi. Khi đến nơi, em và bố rất hào hứng. Chỉ có mẹ là lúc nào cũng lấy lý do để ở lại khách sạn chứ không xuống tắm biển cùng bố con em.
Sáng nay em và bố đi tắm biển. Gần đến nơi em mới nhớ ra mình quên điện thoại ở phòng. Thế là em hẹn bố ở một quán nước rồi một mình trở về khách sạn lấy. Khi quay lại khách sạn, em rất bất ngờ khi thấy mẹ đang nắm tay một người đàn ông.
Em vội nấp vào một chỗ gần đó để có thể nghe cuộc nói chuyện của mẹ: "Anh có biết em vẫn còn nhớ đến anh không? Em chưa bao giờ quên được anh.". Người đàn ông luống tuổi kia thở dài rồi trách mẹ em: "Là vì em có anh rồi nhưng vẫn có thai với người khác. Em hãy về với gia đình của mình đi".
Em thương bố bao nhiêu thì giận mẹ bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Sau đó mẹ em bắt đầu khóc và nói rằng em chính là sự cố mà mẹ không mong muốn. Cũng vì vậy mà suốt thai kỳ, không ngày nào là mẹ không dùng rượu để quên đi người yêu cũ.
Em choáng váng khi nghe được cuộc nói chuyện đó. Giờ thì em đã hiểu tại sao mẹ luôn hắt hủi em, lạnh nhạt với bố em. Mẹ em thật sự rất quá đáng. Sau khi nói chuyện, em thấy mẹ có vẻ vui lên và còn hẹn sẽ đi ăn tối cùng người yêu cũ nữa.
Chiều nay mẹ em nói sẽ ở lại thêm vài ngày để thăm thú nơi đây. Bố em vui lắm, còn nghĩ là mẹ em thích đi chơi. Nhưng bố làm sao biết được mẹ em chỉ vì muốn ở lại với tình cũ nên mới nấn ná không muốn về. Em thương bố bao nhiêu thì giận mẹ bấy nhiêu. Bố em luôn là người đáng thương, còn mẹ chỉ biết đến bản thân mình. Giờ em có nên nói cho bố biết về chuyện mà em đã chứng kiến không các chị?