Đầu xuân, Afamily rất bất ngờ khi nhận được một bài bình luận rất đặc biệt dành cho tác phẩm cổ trang đình đám của Việt Nam là
Thiên Mệnh Anh Hùng. Sau khi lược bỏ một số nội dung không phù hợp với tiêu chí mục Phim Ảnh. Chúng tôi xin trích đăng bài bình luận, đánh giá này vì xét cho cùng thì đây vẫn là những ý kiến đóng góp hết sức chân thành mà độc giả Nguyễn Minh Phúc đã dành cho bộ phim này.
Còn bạn, bạn đã xem qua
Thiên Mệnh Anh Hùng chưa? Còn chờ gì nữa mà không gửi ngay những đánh giá của mình về bộ phim cho chúng tôi. Những cặp vé xem phim hấp dẫn đang chờ những độc giả có những đánh giá, nhận xét độc đáo và ấn tượng.
-----------------------------------------
Vào thẳng đề luôn vậy. Tôi ít khi hào hứng với phim thị trường Việt Nam, thậm chí có phần hơi ác cảm. Hẳn nhiều bạn cũng có suy nghĩ như tôi. Thế nhưng, năm nay thực tế có 2 bộ phim Việt mà tôi kỳ vọng:
Thiên Mệnh Anh Hùng và
Lời Nguyền Huyết Ngãi. Nhất là
Thiên Mệnh Anh Hùng, bởi thứ nhất là cái tên Victor Vũ, người chắc không còn xa lạ gì với các bạn trẻ có niềm đam mê phim ảnh (như tôi), sẽ đạo diễn bộ film này, cộng với anh thành một cặp bài trùng là diễn viên hải ngoại Johnny Trí Nguyễn - người sẽ chịu trách nhiệm chính cho phần hành động võ thuật của phim. Lần đầu tiên xem trailer của
Thiên Mệnh Anh Hùng, tôi thật sự choáng ngợp và thầm tự hào rằng có lẽ nền điện ảnh Việt Nam đã chuyển sắc, và có lẽ tôi nên bỏ cái nhìn định kiến từ trước tới giờ đi.
Và rồi tôi đã được xem suất chiếu đầu tiên của
Thiên Mệnh Anh Hùng.
Về ngoại cảnh: Đạo diễn hình ảnh đã làm tròn quá tốt vai trò này của mình, những cảnh quay xa lấy đại cảnh non sông Việt Nam đẹp tuyệt vời, phong cảnh hữu tình, mây mờ khói tỏa như chốn thần tiên. Những cảnh quay gần cho ta thấy được chi tiết cảnh vật, từ làng mạc, con hẻm, nhà cửa đơn sơ tới cung điện lộng lẫy nguy nga, nội cung Thái hậu đẹp kiêu sa pha chút bí ẩn, hay những trường đoạn hành động trong những không gian rộng lớn. Diễn viên di chuyển, tung quyền cước gần như là hòa nhịp với cảnh vật xung quanh, không xảy ra tình trạng lệch pha giữa cảnh và người như những phim Việt Nam khác thường mắc phải.
Chỉ đạo võ thuật khá thực: ý tôi là những đòn đánh và chiêu thức, nếu không tính những đoạn bay nhảy hay vận công mang hơi hướng kiểu võ hiệp của phim chưởng Tàu, thì các đòn đánh rất có lực, rất dứt khoát. Mỗi nhân vật là một thế võ công và phong cách chiến đấu khác nhau: nhân vật chính Nguyên Vũ có lối đánh có một anh hùng hào kiệt, đòn đánh diện tích rộng, mạnh bạo tuy có phần thiếu tinh tế và thô, nhân vật nữ Hoa Xuân chủ yếu dùng vũ khí, lối đánh nhẹ nhàng thướt tha pha chút kiêu kỳ và mềm yếu. Nhân vật phản diện do Khương Ngọc nhập vai thì tàn bạo, lạnh lùng, đòn đánh mang hơi hướng ma quái, chớp giật, đánh tới đâu thì máu chảy đầu rơi tới đó.
Âm nhạc: Không phải bàn, âm nhạc do composer Christopher Wong trước giờ có thể sánh ngang với Danny Elfman hay Hans Zimmer, nhạc đi tới đâu là chuẩn tới đó .
Nhìn chung thì phim không tệ, nhưng đã khen thì phải chê. Dựa vào tiểu thuyết, nên tôi đã trông mong vào một cốt truyện có chiều sâu, một cái kết khá “sốc” với nhiều tầng lớp ý nghĩa… nhưng như người ta vẫn nói, có hy vọng thì cũng sẽ có thất vọng:
Các nhân vật quá sơ sài: Nhân vật Nguyên Vũ không thể hiện được chút gì cái tinh hoa và khí chất của hậu duệ một vị tướng tài, chỉ đơn thuần là dạng anh hùng võ biền. Hoa Xuân do Midu đóng ngoài ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn thì vai diễn quá mờ nhạt và gượng gạo, cốt chỉ để nhân vật khơi dậy sức mạnh niềm tin vào phút chót.
Nhắc đến sức mạnh niềm tin, lại là một ức chế khác: Cứ tưởng trận đấu cuối giữa Nguyên Vũ và tên tướng đầu trọc là một cuộc chiến pha lẫn sức mạnh và nội tâm, nhưng nói thật với các bạn, ai là fan của bộ truyện tranh
“7 Viên Ngọc Rồng” sẽ thấy đoạn cuối ấy chả khác gì màn đánh nhau giữa hai nhân vật trong truyện là Songoku và Frieza.
Khương Ngọc cứ tưởng sẽ thành vai sáng giá nhất, hóa ra lại là vai thất vọng nhất: đây là nhân vật phản diện "khó đỡ" nhất trong lịch sử phim ảnh. Cứ như là Victor Vũ rỉ tai Khương Ngọc mà nói:
"Làm sao cũng được, càng “bệnh” càng tốt" vậy. Những nụ cười nửa miệng không cần thiết, những cái bẻ cổ liếm môi (cũng không cần thiết nốt), lại thêm cái giọng ồm ồm cố giả nghe gượng gạo làm sao. Suốt phim chả biết anh ta từ đâu ra, rồi cuối phim chả biết Thái hậu đã lỡ mạo phạm gì mà anh đổi phe sang làm công cho Vương Gia. Nói chung là một nhân vật sống chẳng ai quan tâm, chết chả ai thương tiếc.
Cuối cùng, vai khá nhất chắc là vai Thái hậu, mặc dù vai đó phần lớn là ngồi 1 chỗ, nhau mày và quát tháo. Và cuối cùng, rốt cuộc bức huyết thư chỉ làm cái nền, chả có vai trò gì trong câu chuyện khi chả ai biết nó có gì bên trong đó.