Tôi bán mỹ phẩm online từ hồi là sinh viên năm 2. Dạo ấy có mỗi vài đồng, vay thêm được bố mẹ một ít nên tôi cũng nhập ít đồ, lại toàn món bình dân. Nhưng may mắn cũng có duyên bán hàng, khách hàng ngày một đông, tiền lãi ngày một nhiều.
Tới năm 4 đại học, tôi đã tự mua được chiếc xe máy hơn 80 triệu bằng tiền tự kinh doanh mà không cần xin bố mẹ thêm một chút nào. Ngoài ra, tôi cũng có cuốn sổ tiết kiệm kha khá mà hầu như ít sinh viên làm được. Sau khi ra trường, tôi mở một cửa hàng nhỏ rồi thuê người bán, còn bản thân vẫn đi làm công việc hành chính.
Kể chi tiết như thế để mọi người hiểu rằng bản thân tôi không phải đứa kém cỏi. Hồi ấy, mấy cô bạn thân của tôi ngưỡng mộ lắm, hay bảo: "Sau này anh nào lấy được mày cũng sướng. Mày tự lập, tự tin thế này cơ mà!"
Nhưng tôi cứ kén cá chọn canh mãi tới năm 27 tuổi mới kết hôn thì lại vớ được 1 anh chồng tuy gia cảnh khá nhưng không có chí tiến thủ chút nào. Lãm – chồng tôi hơn tôi 3 tuổi nhưng chỉ như một đứa trẻ to xác không hơn không kém. Anh được vẻ ngoài điển trai nhưng ham chơi, lười làm.
Hồi ấy tôi chết mê chết mệt Lãm bởi anh lãng mạn lắm. Tôi cũng hơi hoang mang tại sao một người tán gái giỏi như thế mà tới giờ vẫn ế, Lãm ngọt ngào bảo: "Ai nói em anh ế? Người thích anh đâu thiếu, chẳng qua tới giờ anh mới gặp được người tuyệt như em thôi!"
Nghe câu ấy xong tôi dám cá các cô gái sẽ tít mắt lại, tát yêu lên má chàng trai kia mà chẳng cần biết câu trả lời thật sự cho câu hỏi của mình. Tôi cũng thế thôi, thế nên không biết tại sao Lãm không có người yêu, chưa kết hôn.
Hẹn hò được vài tháng, Lãm đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi cũng hơi bất ngờ khi chính mẹ anh là người hối hai đứa kết hôn. Thậm chí, bà sốt sắng tới mức đi xem ngày lành tháng tốt, rồi nằng nặc đòi về quê tôi thưa chuyện.
Lãm chỉ tặc lưỡi, tôi ngẫm nghĩ mình cũng 27 tuổi rồi, lại gặp đúng người mình yêu thôi thì đồng ý cũng được.
Và 1 tháng sau đó, chúng tôi kết hôn. Mẹ Lãm tuy hơi kỹ tính chút nhưng cũng là mẫu phụ nữ hiện đại, tâm lý. Cưới xong, bà cho 2 vợ chồng tôi ra ngoài sống riêng, bà bảo: "Bố mẹ còn cuộc sống của bố mẹ, 2 đứa tự lo đi. Mỗi tuần về thăm nhau 1 – 2 lần là được".
Tuy nhiên, tới tận lúc này tôi mới biết Lãm là anh chàng công tử bột tới mức thế. Mọi việc ở nhà anh gần như chẳng động tay động chân. Chỉ như thế đã đành, anh vẫn tiếp tục ham chơi như hồi độc thân. Tôi có nói thế nào thì Lãm cũng chỉ nghe tai này bỏ tai kia.
Cuối cùng, tôi mặc kệ. Anh đi chơi, tôi cũng hẹn hò hội bạn. Anh không làm việc nhà, tôi cũng thuê người giúp việc theo giờ tới chứ quyết không động tay. Tuy nhiên, tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng lúc nào cũng có khoảng cách, chúng tôi thật sự không giống vợ chồng.
Thời gian gần đây, tôi còn cảm giác chồng mình có người phụ nữ khác. Tôi linh cảm thôi, khá mơ hồ. Mỗi tối khi tôi hì hụi check đơn hàng, kiểm kho… thì Lãm ngồi hí hoáy nhắn tin. Có lúc tôi đang nói chuyện mà không thấy anh trả lời, tôi ngước lên thấy anh cười tủm tỉm như hồi mới yêu tôi.
Tuy nhiên, tôi chưa kịp tìm bằng chứng thì Tết ập đến. Tôi bận tối tăm mặt mũi, hết việc ở công ty rồi lại tới việc cửa hàng, tôi phải kiểm kê sổ sách, chuẩn bị tiền lương, mua quà cáp cho nhân viên… và hàng loạt việc không tên khác khiến tôi bị xoay như chong chóng.
Mãi cho tới hôm gần đây, bố mẹ chồng gọi về để ăn bữa cơm tất niên, tôi mới tạm gác lại công việc. Tuy nhiên, tiện đường lên phố có 2 đơn mỹ phẩm của khách tôi vẫn cố tự đi ship vì nhân viên giao hàng bị quá tải, gọi ship ngoài cũng khó khăn.
Mò đường 1 hồi, tôi tìm được vào trong ngõ của khách hàng đầu tiên. Tôi đang ngó nghiêng xem đúng địa chỉ chưa thì thấy phía trong sân có chiếc xe SH mang biển số của Lãm. Tôi hơi ngờ ngợ, dụi mắt lần nữa thì quả nhiên không nhầm.
Tôi gọi cho chồng trước khi gọi khách xem anh đang ở đâu, Lãm ậm ừ bảo: "Anh chuẩn bị sang bố mẹ đây, từ công ty tới nên hơi lâu, em cứ đi trước nhé. Tới phụ mẹ nấu cơm".
Tôi biết anh nói dối. Tôi liền lấy số điện thoại của khách hàng này tìm trên zalo thì bất ngờ khi thấy cô ta đăng mập mờ vài tấm hình "him", "withhim", "người bí ẩn", "ai đó"… Nhưng người giấu mặt trong đó chẳng ai khác ngoài chồng tôi. Đáng hận hơn là ngay trước khi cưới tôi, cả hai đã lén lút qua lại như thế.
Tôi rụng rời chân tay, giao hàng xong phi đi như bay mà không ngăn nổi nước mắt. Tôi vẫn biết cuộc hôn nhân của mình không quá sâu đậm như mọi người, nhưng chưa đầy 1 năm đã bị cắm sừng thế này thật sự tổn thương vô cùng. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa.