Những câu chuyện về các cảnh “lừa tình”, phụ tình vốn đã không còn quá xa lạ trong tình yêu thời hiện đại. Nhưng đường đường là một chàng trai khỏe mạnh lại từng chịu ơn rất nhiều từ người con gái mình yêu, mà khi gặp biến cố lại có thể dễ dàng bỏ rơi bạn gái để chạy theo người mới, thì quả thực là cảnh ngộ trớ trêu.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ khá nổi tiếng, một cô gái trẻ đã có một bài tâm sự đầy chua chát về hoàn cảnh éo le của chính mình khi bị bạn trai phụ bạc trong lúc chỉ còn hai bàn tay trắng. Theo những bộc bạch của cô thì hai người đã có 2 năm gắn bó bên nhau, đã từng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu từ ngọt bùi cho tới cay đắng. Vì tin tưởng người yêu, cô gái không ngần ngại chấp nhận thiệt thòi để sát cánh bên anh trong mọi lúc, kể cả những lần anh “không một xu dính túi”, chỉ mơ ước sẽ chờ đợi được đến ngày hai người về chung một nhà. 

Nhưng đáp lại tấm chân tình của cô gái tội nghiệp, khi biết gia đình cô gặp biến cố và hoàn cảnh của cô lúc bấy giờ không còn có thể lo được cho mình một vị trí tốt như kỳ vọng, anh chàng Sở Khanh đã “đá” bạn gái không thương tiếc. Đáng giận là ngay sau đó, anh ta còn công khai theo đuổi một cô tiểu thư con nhà giàu có, với mục đích lợi dụng mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

phản bội
Đáp lại tấm chân tình, những gì cô nhận được chỉ là sự phản bội cay đắng. (ảnh minh họa)

Câu chuyện đã trôi qua 4 tháng, cô gái trẻ cũng chịu đựng ngần ấy thời gian trong cay đắng, tủi nhục. Trước câu chuyện chua xót trên, bản chất vô lại của chàng họ Sở đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích của mọi người, đặc biệt là từ những bạn gái có chung hoàn cảnh.

Nguyên văn bài tâm sự cay đắng của cô gái trẻ bị gã bạn trai Sở Khanh “đá” sau khi tay trắng:

Em đã muốn viết cái gì đó cho anh từ 4 tháng trước rồi, mà lười quá. Nếu viết hết những gì em nghĩ thì chắc phải thành tiểu thuyết chương hồi mất thôi. Facebook thì anh cũng “unfriend” để tiện đường tán tỉnh người khác, vậy nên em cũng “block” để anh thêm phần an tâm, cả 2 đều hèn và trẻ con ghê, anh nhỉ? Em viết lên đây, mong run rủi anh đọc được, để biết rằng mình khốn nạn đến mức nào!

Hơn 2 năm yêu nhau, ngỡ tưởng chỉ còn chờ đến năm sau cho ổn định rồi rước nhau về chung một nhà. Hai đứa đã ra mắt họ hàng, nghĩ đến cả tên con trai, gái ngày sau, lo tính cả lộ trình công việc rồi mua nhà cửa… Rồi vì sao đến nông nỗi này? 

Anh à, cái lúc anh vứt bỏ em giữa ngổn ngang bế tắc, anh có nghĩ lại những tháng năm em bên cạnh giúp đỡ, gắn bó khi anh chẳng có gì trong tay không hả anh? Em luôn nghĩ “nếu không bên cạnh một người lúc người ta khó khăn nhất, thì cũng không xứng đáng ở bên lúc người ta rực rỡ nhất”. Vậy nên lúc anh khó khăn, em bên anh, em không mong gì hơn ngoài việc anh sẽ trân trọng em, dù sau này 2 đứa có khá giả, công danh anh rộng mở, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiêu cô gái khác xinh tươi, giàu có thì anh vẫn không quên em, không phản bội em.

Hai đứa yêu nhau từ khi còn là sinh viên, nhà cả 2 cũng không giàu có. Mọi khoản đi chơi bời, ăn uống em đều biết điều, sao cho “sòng phẳng” nhất, hôm anh trả - hôm em trả, anh trả tiền ăn – em chi tiền nước. Nhiều khi giằng co đến mức chủ quán cũng phải cười. Không đào mỏ, không lợi dụng, không đòi quà cáp, luôn nghĩ xem làm sao để tiết kiệm cho anh. Gắn bó với nhau ngày khó như vậy, mà chẳng thể chờ đợi để bên nhau lúc đủ đầy, chát lòng lắm anh ơi!

Anh có nhớ những lần đi ăn cơm ký túc xá hết 15- 20 nghìn/suất không anh? Em đâu có quan trọng chỗ sang, quán đẹp!

Anh có nhớ ai là người đi tìm đến cả trăm link tuyển dụng gửi cho anh, mong mỏi anh có việc làm để rồi anh cáu bẳn, bỏ ngoài tai, ngoài mắt những tin tuyển dụng ấy không anh?

Anh có nhớ ai là người thức chat chit, mail mủng đến 3h sáng, cùng anh sửa CV, chỉnh đến cả cái ảnh để anh có được cái CV tạm ổn gửi đi xin việc?

Anh có nhớ lần anh chuyển nhà, em trốn làm chạy đi chạy lại thanh lí đồ cho anh để anh có thêm được 310 nghìn tiền tiêu lúc túng thiếu không anh?

Anh có nhớ ai là người thương xót anh hay phải chạy ngoài đường rồi mua cho anh từ giày đến găng tay? Lo lắng nhắc anh nhớ đeo khẩu trang, giữ ấm… như mẹ vậy!

Anh có nhớ ai là người lắng nghe mọi câu chuyện công việc của anh, động viên khi cần, khích lệ và tin tưởng anh hết lòng, hết dạ không anh?

Anh có nhớ ai là người “xin” anh cầm tiền của em lúc anh khó khăn, vì em biết anh chẳng có bạn bè nào đủ thân để họ cho anh mượn tiền cả? Rồi những lần sau anh vay, anh đã nói sẽ “chẳng phụ người giúp đỡ anh lúc khó”, giờ thì sao hả anh?

Anh có nhớ ai là người nhớ ngày sinh của bố mẹ anh hay các ngày lễ để nhắn tin hỏi han và nhắc anh gọi điện vì anh không bao giờ nhớ? Trong khi anh đã bao giờ hỏi em về ngày sinh của bố mẹ em chưa? Ngày Tết nếu em không nhắc, anh cũng chẳng thèm chúc!

Anh có nhớ ai là người chu toàn để không để phật ý người gia đình anh. Ở nhà mẹ cũng chưa bắt em mổ cá mà đến nhà anh, em phải xông xáo vật lộn với con cá, băm thịt, đun nấu vã mồ hôi trong khi anh ngủ trên tầng?

Nhớ không anh, còn quá nhiều cái anh cần nhớ lại đi để biết mình khốn nạn đến mức nào! Em đâu muốn kể lể đến như thế này đâu, nhưng nếu không nói ra, liệu trong cơn say hạnh phúc với tình mới, anh có còn nhớ đến một kẻ trắng tay, công cốc là em?

Sao anh bỏ em đi không chút thương xót vậy anh? Cái lúc em dường như mất hết tất cả, lúc em cần anh cưu mang nhất thì anh ra đi không ngoái đầu lấy một lần. Không một tin nhắn động viên, an ủi dù cho em có nhắn tin tâm sự rồi van nài anh đừng bỏ rơi em lúc ấy, thì anh vẫn bặt vô âm tín. 

Người ta hết tình còn nghĩa, cái giá hơn 2 năm bên anh không đổi lấy được một chút cảm thương của anh sao? Cái lúc ấy, đáng ra anh phải là chỗ dựa cho em thì anh lại dồn em thêm vào đau khổ, tuyệt vọng, có lúc cái ý định tự tử đã xuất hiện vì trong tay chẳng còn gì ngoài mẹ. Khoảng thời gian ấy với em là 1 cơn ác mộng, dù nó vẫn chưa qua nhưng may mắn em đã quen dần. 

Hay tại anh biết em đã chẳng còn giá trị lợi dụng, họ hàng nhà em đã không giúp anh có được công việc như anh đã từng mong để chạy theo một cô tiểu thư con giám đốc?

Hay tại gia đình em đang gặp chuyện nên anh sợ phải gánh vác và yêu em?

Hay tại em không chân dài, sexy, biết make up xinh tươi như mấy cô anh thường gặp khi đi làm?

Ác lắm anh ơi, đốn mạt lắm anh ơi!

Dường như em đã quá dễ dàng tha thứ cho lần phản bội trước để giờ em phải nhận lại kết cục chua xót đến uất hận. Chia tay chưa bao lâu, anh lại quay sang tán lại người đã từng tán, anh mặt dày thật đó! Em thấy sao khinh quá đi thôi!

Em lụy tình chắc anh thừa hiểu. Một người khốn nạn như anh mà cũng làm em khóc lóc đến mấy tháng trời chưa thôi. Em ngu muội quá mà, yêu anh bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc mà vẫn mù quáng lao vào!

Nhưng em tin trời có mắt và em sẽ tìm được người xứng đáng để bù đắp với những gì em đã, đang và sẽ làm! Rồi xem, anh có tìm được người lo lắng cho anh, chịu đựng anh, chu toàn và đối đãi tốt với gia đình anh như em đã từng. 

Em chẳng còn bao dung nổi để chúc anh hạnh phúc. Chỉ mong anh cố gắng đối tốt và đừng lợi dụng người đến sau, khổ cho họ lắm, anh ạ!