Tôi và anh lấy nhau từ khi hai đứa còn tay trắng. Tôi làm viên chức bình thường, còn anh làm môi giới bất động sản. Kinh tế dần khá lên nhưng cuộc sống gia đình thì ngày càng khủng hoảng. Lý do là 5 năm rồi chúng tôi không có nổi đứa con.
Khi mới cưới nhau về, tôi từng có bầu nhưng bị sẩy ở tháng thứ 2, nguyên nhân là vì áp lực công việc, cộng với dạ con của tôi mỏng. Sau lần đó, dù cố bồi dưỡng như thế nào, uống bao nhiêu thuốc thang, tôi vẫn không thể mang bầu lần nào nữa.
Chồng tôi là con một trong gia đình, trên anh có một chị gái đã nhiều tuổi, lấy chồng và có hai cô con gái. Mẹ anh thì già yếu, bố anh cũng không còn khỏe nữa. Nhà anh ở dưới quê, điều kiện kinh tế khó khăn, hàng tháng, tôi lại trích một nửa lương của mình gửi về cho ông bà. Công việc của chồng thì không ổn định, lúc làm ăn được thì tháng thu nhập cũng được vài chục triệu. Nhưng cũng có nhiều tháng anh chẳng bán được căn chung cư nào. Tôi nhiều lần bảo anh tìm việc khác, nhưng anh không muốn, vì cứ bỏ 1-2 tháng, anh lại nhớ “nghề”.
Bố mẹ chồng dù mong ngóng cháu, nhưng do hiền lành, lại được tôi chăm sóc chu đáo nên cũng chưa từng gọi điện hỏi han thúc giục hay trách móc gì tôi. Điều này tôi hiểu và cũng rất lấy làm đau xót.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi bảo chồng, em không có phúc về đường con cái, thôi thì anh kiếm được đứa con bên ngoài đi. Em không bỏ anh đâu, nếu người ta có bầu thì em cho tiền ăn ở sinh con, còn muốn chuyển về nhà sống thì em chăm sóc.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi bảo chồng, em không có phúc về đường con cái, thôi thì anh kiếm được đứa con bên ngoài đi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ngần ngừ, rồi cũng đồng ý. Vì anh là con trai một, tôi biết anh cần một đứa con nối dõi. Điều này tôi không trách anh, còn tôi vì quá thương anh nên...
Chồng tôi về quê, ở liền 5 tháng dưới đó. Rồi một ngày anh gọi điện cho tôi, anh bảo có cô gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi, bỏ chồng từ lâu, vừa mang thai con anh, siêu âm được 4 tuần rồi. Giọng nói của anh buồn buồn, còn tôi thì đã rơi nước mắt, lòng nghẹn ngào đau xót nhưng vẫn cố nói lời chúc mừng anh.
Sau hôm đó, anh ở lại quê thêm 1 tháng rồi ra Hà Nội đi làm tiếp. Những ngày ở Hà Nội, chúng tôi vẫn sống như vợ chồng bình thường, cả hai không ai nói gì về cô gái kia. Tôi biết cô ấy đang được bố mẹ ở quê chăm sóc. Tôi gửi tiền về quê, nhờ mẹ chồng mua cho cô ấy ít quần áo, và đồ bổ dưỡng an thai. Thực tình, tôi cũng mong ngóng đứa trẻ này lắm.
Khi thai được gần 3 tháng, tôi về quê thăm cô ấy. Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, cô ấy gầy gầy nhỏ nhỏ, khuôn mặt hiền lành. Gọi chị xưng em với tôi rất thân thiện và vui vẻ. Tôi cũng chẳng làm khó cô ấy, hỏi han vài chuyện về bào thai, rồi đưa 5 triệu dặn cô ấy đừng tiết kiệm, mua thêm thuốc bổ với sữa bà bầu mà uống cho con khỏe mạnh.
Đêm đó tôi ở lại quê, nằm cạnh cô ấy để trò chuyện về những việc bà bầu cần làm. Còn chồng tôi ngủ riêng một giường trong phòng bên cạnh. Nhà quê, cách âm không tốt nên tôi nghe rõ ràng tiếng cọt kẹt trở mình của chồng rất nhiều lần trong đêm.
Sáng hôm sau 2 vợ chồng tôi trở lại thành phố làm việc. Cô gái kia vẫn ở nhà với bố mẹ chồng, dù cô ấy đòi lên thành phố ở cùng, nhưng vì suy nghĩ cho tôi nên chồng tôi từ chối. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi với cô ấy, với lại phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và hay tủi thân nên bảo anh cứ ở lại quê một thời gian, công việc của anh cứ tạm nghỉ cũng được. Chồng tôi ở quê nửa tháng rồi lại lên đi làm. Thời gian đó anh rất chiều tôi, điều gì cũng nghe theo tôi. Tôi bảo anh không phải áy náy, tôi không bao giờ bỏ anh, tôi hiểu nỗi khổ của anh nên anh đừng lo lắng.
Thế nhưng, đến khi bào thai được hơn 4 tháng thì cô gái kia bị tai nạn giao thông. Đứa bé không giữ được mà bản thân cô ấy phải cắt bỏ tử cung. Chuyện này khiến cả gia đình chồng tôi chua xót đau đớn. Bản thân tôi cũng thật lòng thương tiếc. Cô ấy ra viện, vợ chồng tôi đón về ở cùng nhà trên Hà Nội. Tôi chăm sóc cô ấy 3 tuần đầu tiên, sau đó cô ấy đã vực lại được tinh thần và ở nhà lo cơm nước cho vợ chồng tôi.
Tôi bảo anh không phải áy náy, tôi không bao giờ bỏ anh, tôi hiểu nỗi khổ của anh nên anh đừng lo lắng. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao, đúng thời gian này tôi lại bị mất kinh và thỉnh thoảng om om đau bụng. Tôi đi siêu âm thì được bác sĩ thông báo một tin động trời. Tôi có thai, được hơn 4 tuần tuổi. Tôi không tin vào mắt mình, nghi ngờ cả máy siêu âm nên làm luôn xét nghiệm máu. Cả đêm đó tôi không ngủ được, cũng không dám nói cho ai biết sợ mừng hụt. Sáng hôm sau tôi xin nghỉ việc, đến bệnh viện lấy kết quả và đúng sự thật rằng tôi đã mang bầu.
Niềm vui vỡ òa trong lòng tôi, tôi gọi điện cho chồng, bảo anh đến bệnh viện ngay lập tức. Chồng tôi hớt hải tới nơi và khi được tôi thông báo: “Anh ơi, em có bầu rồi, được 4 tuần rồi. Có bầu thật đấy”, anh đã vui sướng ôm chầm tôi rồi khóc nức nở.
Khi cô gái kia biết tin tôi mang bầu, cô ấy cũng bật khóc như mưa. Cô ấy bảo em mừng cho chị quá, em bị sẩy thai, em thấy ân hận và có lỗi với anh chị, nhưng may mắn rằng giờ chị có thai rồi, em cũng bớt được gánh nặng trong lòng.
Những ngày sau đó, cô ấy đi chợ nấu cơm, chăm sóc tôi không khác gì chị em ruột. Ba chúng tôi vẫn sống chung nhà, cô ấy nằm riêng một phòng. Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cô ấy khi không còn khả năng làm mẹ, lại không nghề nghiệp. Giờ nếu vợ chồng tôi bảo cô ấy đi, thì không khác gì những kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng sống chung nhà, tôi không biết sẽ duy trì tình cảnh này được bao lâu.
Tôi biết mình ích kỷ, nhưng từ khi có thai, tôi lại muốn giữ chồng, chứ không muốn để anh có mối quan hệ tình cảm hoặc thân thể với người khác nữa. Tôi nên giải quyết với cô gái đó như thế nào? Liệu có nên cho cô ấy một số tiền lớn, tìm giúp cô ấy công việc nào đó rồi để cô ấy ra đi. Hay giữ lại và sống tiếp những tháng ngày chung nhà như hiện giờ?