Sau khi sinh con, em gần như bị trầm cảm. Nhà mẹ đẻ ở xa nên em không thể nhờ vả được bố mẹ. Ở nơi đất khách quê người này, ai cũng đối xử tệ bạc với em. Ngay cả người mà em từng thương yêu nhất giờ đây cũng chỉ biết nghe lời mẹ mà hằn học với em.

Trước đây tình cảm của em với mẹ chồng khá tốt. Có lẽ vì ngày đó, em mới chỉ yêu chồng mình và thường xuyên gửi quà cáp về nên mẹ chồng em mới quý mến. Cưới xong, mẹ chồng em nói thẳng với dâu mới: "Con đưa vàng cưới cho mẹ giữ. Các con còn trẻ, chưa biết quý trọng đồng tiền". Em biết mẹ chồng muốn lấy tiền của mình nên đã từ chối khéo. Vậy là từ đó, mẹ chồng đối xử với em khác hẳn.

Chỉ đơn giản là chuyện chào hỏi cũng thành một vấn đề lớn. Em đi làm về, chào lớn thì mẹ chồng bảo điếc tai, chào nhỏ bà lại nói em không có miệng, không biết chào.

Cơ thể em không được khỏe mạnh như những người khác, lúc mang bầu lại càng yếu hơn. Có thai được 5 tuần thì em phải nằm viện 3 lần. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng em lại than thở với những người nằm giường kế bên em: "Người ta ăn rau ăn mắm cũng khỏe. Con dâu nhà tôi thì đến chán, lúc nào cũng yếu như sên".

Thông gia xót con trách móc, mẹ chồng liền nói thẳng: Không có sữa cho con bú thì cần gì phải tẩm bổ, ăn ngon” - Ảnh 1.

Sau lần thứ 3 phải nằm viện giữ thai, em nghỉ việc để ở nhà tĩnh dưỡng. (Ảnh minh họa)

Sau lần thứ 3 phải nằm viện giữ thai, em nghỉ việc để ở nhà tĩnh dưỡng. Quyết định thôi việc là điều khiến em ân hận đến tận bây giờ. Nói là dưỡng thai nhưng mẹ chồng đùn đẩy cho em hết mọi việc trong nhà. Em nói chuyện với chồng thì anh gắt lên: "Có mỗi việc nhà mà em cũng kêu ca. Em tưởng trên đời này mình em có bầu à?".

Em chẳng còn ai đứng về phía mình. Đến ngày đi đẻ còn phải lau nhà, quét dọn từ tầng 1 đến tầng 3 cho thật tươm tất rồi mới xách giỏ vào viện. Vì sức khỏe yếu nên em không đẻ được, bác sĩ chỉ định mổ.

Truyền nhiều kháng sinh trong người, em gần như không có sữa. Những ngày trong viện, thấy mẹ chồng bế con xin người khác sữa, em xót con và trách bản thân vô cùng. Trở về nhà, em cố gắng kích sữa không quản ngày đêm.

Thế nhưng để kích sữa thành công, tâm lý cũng quan trọng lắm. Em thì ngày nào cũng rơi nước mắt vì chồng vô tâm, mẹ chồng quá quắt. Chồng em chẳng dành thời gian chơi với con được bao nhiêu, về đến nhà là anh lao vào điện thoại. Mẹ chồng em thì kiêng cho con dâu được vài ngày rồi cũng bắt em phải dậy làm việc.

Thông gia xót con trách móc, mẹ chồng liền nói thẳng: Không có sữa cho con bú thì cần gì phải tẩm bổ, ăn ngon” - Ảnh 2.

Đôi lúc em cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu. (Ảnh minh họa)

Sáng nay mẹ em bất ngờ lên thăm. Nhìn thấy mâm cơm cữ của em, mẹ em ái ngại hỏi thông gia: "Chị ơi, cháu nó ăn thế này bảo sao không có sữa cho con bú hả chị?". Mẹ chồng tôi chẳng nể nang gì mà nói thẳng luôn: "Không có sữa cho con bú nên cần gì phải tẩm bổ, ăn ngon".

Mẹ em tự ái xin cho mẹ con em về ngoại thì mẹ chồng tôi nhất quyết không cho. Chiều nay mẹ về, em thấy mẹ vừa bước ra khỏi cửa đã lau vội nước mắt vì thương con. Đôi lúc em cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu. Lỡ sa chân vào gia đình chẳng ra gì, lại gặp phải người chồng không biết thương vợ. Em không biết rồi những tháng ngày sau này họ sẽ đối xử với em thế nào đây.