Để miêu tả cái đẹp, sự thay đổi của Hà Nội khi vào Thu có không biết bao nhiêu nhạc sĩ, nhà thơ đã từng viết về khoảnh khắc đặc biệt này, nhưng được ở đây tận hưởng, đón chào sự chuyển mình của đất trời thì chắc hẳn chẳng còn niềm vui nào bằng.
Mới 6h sáng, phía dưới nhà tiếng trò chuyện của những người đi bộ tập thể dục nghe sao vội vàng, họ với "guồng" sinh hoạt như vậy đã bao lâu nay, nhưng sao đến mùa này tôi mới nghe thấy. Thì ra vào mùa Hè những chiếc cửa sổ được đóng kín mít để sống trong căn phòng mát mẻ của điều hòa, còn mùa Đông thì cuốn tròn trong những chiếc chăn dày thì sao còn có thể cảm nhận được điều gì xung quanh. Chỉ có mùa Thu, khi ngủ chỉ cần chiếc quạt nhỏ, cánh cửa mở toang đến đón gió vào thì mới nghe thấy những thanh âm của cuộc sống lúc sớm mai.
Hà Nội vào buổi sớm vô cùng sôi động nhưng có mấy ai đủ động lực thức giấc để cảm nhận được điều đó.
Cuộc sống của Hà Nội trong những ngày thời tiết chỉ loanh quanh 25 độ C thật khác, cảm giác hít một hơi buổi sớm, không khí có chút lạnh tràn vào phổi làm ta có thêm động lực. Bước ra đường người tập thể dục, người dậy sớm chỉ đơn giản là để hóng gió, tĩnh tâm ngồi thiền khiến cho ngày mới thêm vui vẻ và đầy ý nghĩa.
Ở Hà Nội trên những con phố cảm giác mọi người không có gì là vội vàng, hối hả, mọi thứ cứ êm đềm trôi, "đủng đỉnh" hơn khi mùa Thu về.
Khung cảnh ở phố đường tàu trong một chiều Thu, cuộc sống thật bình dị.