Chồng yêu!
Em đã gần 50 kí rồi, nặng vậy chồng không bế em nổi. Em ghét nhất khi chồng xốc em lên, chồng luôn thốt cũng 1 câu: Ôi, nặng quá! Câu này làm em ngượng chín mặt. Tại chồng đó, chẳng chịu tập thể thao cùng em, bóng chuyền cũng bỏ, bơi cũng bỏ, suốt ngày dẫn em đi ăn uống thôi, mà toàn ăn những món lên cân nhanh nữa chứ. Vậy nên em phải phạt chồng, em nặng do chồng. Và hình phạt cho chồng là mỗi ngày, ngủ dậy phải bế em ra khỏi giường nhé!
Ngày trước, chồng phải lặn lội hàng chục cây số xuống thăm em, mưa to gió lớn. Cái cảm giác chờ đợi chồng xuống thật khó diễn tả, em cứ đi đi lại lại quanh nhà, rồi lại soi gương, nhìn điện thoại, tim em rộn ràng lắm. Ngày đó, cái yêu khó tả lắm chồng. Chồng lừa em, cầm tay em vờ xem bói, chồng phán: "Em nhẹ dạ cả tin lắm đúng không?". Em gật đầu lia lịa, tưởng đâu chồng hay ho gì, ai dè, thì ra em nhẹ dạ mới đưa tay cho chồng coi bói. Ghét chồng từ đó.
Chồng ví em nấu ăn thua cô Dzoãn Cẩm Vân chút xíu. (Biết dối lòng nhưng em rất thích). Em biết mình bị "lời ong bướm" của chồng dụ mà vẫn hì hục nấu, rồi chẳng biết tự bao giờ, em chễm chệ vị trí bếp trưởng, còn chồng đảm nhiệm "trọng trách" phụ bếp danh dự. Chồng thích ăn món gì là em nấu chồng ăn ngay, nhìn chồng cặm cụi ăn em vui lắm. Mồ hôi chồng đổ ướt áo, nhìn yêu lắm. Cái bụng bự của chồng làm em liên tưởng tới Lão Trư đó. Niềm vui của em là thế, em là cô vợ ngoan mà.
Em thích dựa vai chồng hát líu lo, chồng em lãng mạn nhất quả đất, luôn chiều em tới tận kẽ răng, chồng em đàn guitar hay số 1. Mấy ngày đầu chưa quen hát với guitar, em cứ lóng ngóng, đàn nơi, hát ngõ, làm chồng chạy theo đuối. Nhìn chồng em lúc đó ngây ngô quá, em thấy yêu chồng ghê. Em học sáo, học đàn, gì em cũng đòi học hết, mà em chẳng thể moi nổi hai chữ "năng khiếu" để theo kịp chồng em, bởi, em khen chồng tài hoa mà. Nhiều cô gái theo chồng, em ghen phát khóc, chồng thì cứ bảo: "Em yên tâm, không ai hơn em đâu". Lại nói dối nhé, nhưng em lại rất thích.
Chồng yêu nè, cái áo em mua sặc sỡ sắc màu cho chồng đó, em phân vân hơn 30 phút trong siêu thị đó, bởi chồng biết em màu mè mà, em đã dùng cả chục tin nhắn để dụ dỗ chồng, mua về thấy mặt chồng đổi sắc, biết ngay mà, chồng em sốc trước cái áo quá màu mè đó, dụ dỗ hoài có bao giờ chồng mặc đâu. Chồng bảo, để tối ít người chồng sẽ diện nó, thế là em đợi, cổ em dài ra như cổ ngỗng rồi, mà chồng cũng chẳng chịu mặc. Nên em sẽ phạt chồng, từ nay em chỉ mua áo trắng cho chồng thôi. Đừng hòng em mua cái áo nào nhiêu màu nữa. Em giận chồng luôn rồi.
Đợt đi du lịch về, chồng làm chân em sưng tím lên đó nhé, bắt đền chồng, dụ dỗ em đi mấy trăm cây số. Nhưng mà thôi, chuyện này coi như em chưa nói nhé, vì em cũng có phần dụ dỗ chồng về Quảng Nam mà. Ai cũng có lỗi, coi như mình huề, mà coi như em chưa nói cũng được.
Thiệt, chồng xấu xí của em luôn làm em tốn nhiều giấy mực, có nước mắt nữa đấy. Em khóc hu hu, nhìn vào mắt chồng tim em đau muốn chết, chồng xấu xí thế, mà yêu được em, giỏi giang, xinh xắn thế cơ mà (cái này nguyên văn chồng nói đấy nhé!). Em ngoan lắm, giờ em sẽ là cô bé ngoan nhất quả đất, trong mắt chồng dù em có chút xíu, chút xíu điểm xấu thôi, và em ngoan, sẽ cho điểm xấu đó dừng lại ở chỗ chút xíu, em sẽ hoàn hảo, sẽ tuyệt vời trong mắt chồng, như ngày đầu yêu nhau chồng nhé!
Sáng nay soi gương em cười cười, chồng hư của em làm em khóc sưng mắt rồi, em sẽ bắt đền chồng mua em một hộp phấn mắt mới, tại sáng nay che cặp mắt sưng húp kia hết hộp phấn mắt rồi. À, còn bánh hỏi thịt bằm, mì Quảng, cơm gà (món này giận chồng không nấu nữa), lẩu tùm lum nè, bánh lọc nè... nhiều ơi là nhiều món nữa, kết lại cho chồng thèm chơi.
Em đã thay đổi nhiều để trở thành người vợ ngoan, em chăm xuống bếp, chăm dọn dẹp nhà cửa, biết vun vén tình cảm 2 đứa bằng những điều thú vị nhất.
Đời đẹp, tình yêu đẹp mà chồng nhỉ, và tới bây giờ trong mắt em, chồng xấu xí của em đẹp nhất, trong mắt chồng, em có đẹp nhất không?
Ký tên
Vợ ngoan của chồng.
P/S: Đôi khi 1 lá thư như nhắc nhở cho tình yêu của cả 2 người, hạnh phúc khi đọc được những dòng tâm sự của người mình yêu cũng là một cách làm cho gia đình mình thêm êm ấm và nhiều niềm vui.
Người gửi: Lycaovutruc