Trong một buổi chiều đông Hà Nội, tôi đến gặp Thu Phương với tâm lý chắc sẽ không tìm hiểu được nhiều về chị bởi trước nay Thu Phương luôn là người khéo léo và an toàn trước truyền thông. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, Thu Phương đã đem đến một cuộc trò chuyện ấm áp và chân tình. Và trong câu chuyện của chị, tôi nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ với đáy lòng chưa thể bình yên. Dường như những thăng trầm trong quá khứ đã khiến Thu Phương luôn chất chứa một nỗi lo sợ và bất an không tên.

Thu Phương: “Có Dũng Taylor vẫn không thấy trọn vẹn

Chào chị Thu Phương! Năm 2015 đánh dấu sợ trở lại của chị sau một thời gian dài vắng bóng trong vai trò giám khảo của cuộc thi The Voice. Nhìn lại những gì đã làm, chị cảm nhận năm qua là một năm như thế nào với mình?

Năm qua với tôi là một năm thật sự sôi động với nhiều cảm xúc lẫn lộn, có được và có mất, có nhiều niềm vui và cũng có nước mắt. Tôi đã trở về không chỉ để hát mà còn bước sang một lĩnh vực mới là trở thành huấn luyện viên, tham gia chương trình truyền hình thực tế. Có những kết quả không như mình nghĩ đã xảy ra. Quả thực, dù mình có là người trong sáng và hồn nhiên đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi những điều bất ổn đến với mình.

Thu Phương: “Có Dũng Taylor vẫn không thấy trọn vẹn

Sau ồn ào với học trò The Voice, có lẽ chị sẽ cẩn thận hơn khi nhận những lời mời công việc tiếp theo?

Tôi nghĩ mình đã rất cẩn thận rồi. Trước bất cứ lời mời nào, tôi không vội vàng. Tôi đã cẩn thận, làm đúng những gì mình có thể. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như thế. Tất cả mọi thứ sẽ trọn vẹn nếu có buồn, vui. Cái tôi được là sự yêu thương của khán giả.

Sau đêm nhạc "The Master of Symphony", phát ngôn của Hà Trần về việc chị không phải là Diva đã gây ra nhiều luồng tranh luận. Cho đến hiện tại, chị vẫn giữ im lặng về chuyện này, khán giả vẫn rất mong một lời chia sẻ từ chị?

Đêm nhạc ấy tưởng là vui vẻ nhưng vẫn xảy ra sự  cố ngoài mong muốn. Về lời nói của Trần Thu Hà, tôi không muốn bàn đến. Tôi chỉ muốn chúc mừng. Ông trời cho ai cái gì thì người ấy hưởng, vị trí của ai có được thì người đó cứ cố gắng giữ. Bản thân tôi không bao giờ muốn làm một ai khác. Mỗi người sẽ có một trách nhiệm, vai trò riêng với cuộc đời này. Có thể với Trần Thu Hà, chuyện đó là quan trọng nhưng với tôi thì không.Việc khẳng định Hà Trần mới là diva, đó là chuyện của cô ấy. Chúng ta đang làm gì và kết quả thế nào mới là quan trọng. Rồi khán giả sẽ nhận ra.

Thu Phương: “Có Dũng Taylor vẫn không thấy trọn vẹn

Trong mắt nhiều người, chị đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn với sự nghiệp thăng hoa, một người chồng yêu vợ và những đứa con ngoan ngoãn. Vậy với chị thì sao, chị đã cảm thấy thực sự viên mãn chưa?

Cuộc sống viên mãn hay không là tùy vào cảm nhận và nhu cầu của mỗi người. Người ta nhìn vào có thể nghĩ tôi đã bình yên và viên mãn, thế nhưng bản thân tôi lại có suy nghĩ khác. Hiện giờ, tôi chưa thấy bình yên vì tôi còn có rất nhiều trách nhiệm và rất nhiều việc phải làm.

Hai con út của tôi vẫn còn nhỏ, vẫn cần có sự chăm sóc và che chở của mẹ, trong khi đó hai con lớn lại bắt đầu bước vào lứa tuổi mình càng phải lo lắng. Khi các cháu có cuộc sống riêng, tôi lo các con liệu có thể có được cuộc sống hạnh phúc hay không. Mình chẳng thể nào cảm thấy bình yên khi còn có quá nhiều giá trị trong gia đình phải gìn giữ, cũng như có quá nhiều bất trắc có thể xảy ra. Chưa kể rằng, một điều đơn giản nhất là sự trọn vẹn ngay từ đầu tôi đã không có rồi, dù tôi luôn muốn bù đắp nhưng vẫn không bao giờ có thể bù đắp được.

Có vẻ như chính vì sự không trọn vẹn này mà những ca khúc của Thu Phương luôn day dứt và nhức nhối?

Tôi vất vả từ bé, 13 tuổi đã rời quê hương lên Hà Nội học hát. Khi ấy, mỗi ngày trước khi hát tôi đều đã khóc rồi. Nỗi buồn dường như đã theo tôi từ bé. Cuộc sống riêng của mình cũng như bị điều đó vận vào, khiến mọi thứ không thể trọn vẹn. Có những lúc tôi tưởng như cuộc sống đã đầy đủ hết rồi, thì lại vẫn đổ vỡ; tưởng như quay trở về chỉ cần được hát thôi thì lại vẫn có những thứ khác xung quanh khiến mình phải suy nghĩ. Mỗi khi như vậy, âm nhạc chính là sự cứu rỗi duy nhất dành cho tôi.

Thu Phương: “Có Dũng Taylor vẫn không thấy trọn vẹn

Chẳng phải chị vẫn có một bờ vai vững chắc để dựa vào là anh Dũng Taylor đó ư, sao chị vẫn chưa hết lo lắng và trăn trở như vậy?

Anh Dũng chỉ ngồi đó cho tôi dựa vào thôi, nhưng những điều sâu thẳm trong tâm hồn và bản năng người làm mẹ anh ấy không thể thay thế mình được. Có những bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ mà đến giờ chính bản thân tôi còn không khỏa lấp được thì làm sao một người đàn ông có thể giúp mình làm được điều đó. 

Vì chuyện này, tôi vẫn luôn trách bản thân mình và day dứt rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có bất cứ điều gì bất trắc xảy đến với các con.

Có vẻ như chị vẫn luôn day dứt vì đã gửi hai con lớn ở Việt Nam cho ông bà chăm sóc trong một khoảng thời gian dài để xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ?

Khi quyết định sang Mỹ, tôi nghĩ đến con mình đầu tiên. Thế nhưng, không phải quyết định nào cũng có được kết quả tốt đẹp như những gì mình mong muốn. Những hệ lụy sau đó tôi không lường trước được. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với các con. 

Tuy nhiên, chính những sóng gió này đã khiến các con yêu tôi nhiều hơn. Điều này giúp tôi hiểu được rằng những hi sinh, mất mát và đánh đổi là bắt buộc phải có, cũng như câu hát "không có bình yên nào mà không xót xa".

Thu Phương: “Có Dũng Taylor vẫn không thấy trọn vẹn

Bây giờ nhìn lại chị có bao giờ hối hận vì quyết định khi đó không?

Đến giờ phút này tôi cảm thấy những gì mình đã hi sinh là rất xứng đáng. Điều duy nhất tôi nuối tiếc là trong khoảng thời gian các con cần có mình ở bên để chăm sóc và định hướng thì mình lại không có mặt. Tất nhiên mọi việc luôn có hai mặt được và mất. Có thể vì khi đó thiếu thốn tình cảm của mẹ nên hiện tại các con tôi lại càng thêm trân trọng những gì mà tôi đã hi sinh. Các con tôi bây giờ yêu mẹ vô cùng.

Sau biết bao thăng trầm đã trải qua, chị có muốn viết một cuốn hồi ký của đời mình?

Chuyện này tôi cũng đã được gợi ý một vài lần. Quả thực, câu chuyện của tôi khi rời xa quê hương đến giờ phút này thấm đẫm nước mắt, đó là những năm tháng ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi. Có những điều bản thân tôi chưa nói, và cũng không muốn nhắc đến bởi rất đau lòng và hệ lụy đến nhiều người. 

Đây vẫn luôn là những bí mật của riêng bản thân tôi. Tôi biết những bí mật thì luôn hấp dẫn, song để khai thác hay kể lại thì chưa biết được. Có thể đến một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi sẽ nói ra nếu cảm thấy muốn được chia sẻ với mọi người, nhưng... có những sự thật không dễ để chấp nhận đâu.

Cảm ơn chị vì đã dành thời gian trò chuyện!