So với 3 năm trước, Thu Quỳnh không thay đổi gì nhiều. Tất nhiên một ngôi sao phim truyền hình giờ Vàng phải khác một nữ diễn viên mờ nhạt trong quá khứ. Nhưng vẫn là sự bình tĩnh cất giấu chút bất cần bên trong, vẫn là tâm thế sẵn sàng đương đầu với mọi sự hên xui của cuộc đời, vẫn gương mặt lạnh nhạt của kẻ nếm đủ thương tổn tới độ chẳng buồn giả lả với xung quanh. Chỉ có thêm một chút lấp lánh ấm áp trong ánh mắt không rõ nguồn cơn.
1 năm sau "Quỳnh búp bê", cứ ngỡ Thu Quỳnh khó có thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của My Sói. Vậy mà cô thoát được. Thanh thuần nhu mì "nuột" như một cú lừa. Thu Quỳnh bảo, đến chính cô còn có cảm giác bị Huệ lừa. Với Huệ của "Về nhà đi con", Thu Quỳnh thổ lộ bản thân đã thu hoạch được nhiều bài học thấm thía về tình yêu và hôn nhân.
Đa phần phụ nữ luôn luôn tìm được một lý do để tiếp tục nhẫn nhịn
6 tháng sau khi kết thúc "Quỳnh búp bê", khi My Sói vẫn còn chưa hạ nhiệt trong lòng khán giả thì Thu Quỳnh nhận vai Huệ trong "Về nhà đi con". Hai nhân vật với hai tính cách hoàn toàn đối lập và không có chút liên quan nào với nhau. Đây có phải sự mạo hiểm không?
Tôi đã rất lo. Thời điểm đó tôi chưa thực sự thoát khỏi vai My Sói. My Sói ảnh hưởng nhất định tới tư duy, suy nghĩ của tôi. Bề ngoài tôi không phải đứa nhẹ nhàng, dịu dàng mà cá tính mạnh, lại thêm cộng hưởng từ My Sói nên nhận vai Huệ với tôi là một áp lực rất lớn. Làm thế nào để khán giả quên đi My Sói và chấp nhận Huệ đây?
Khi phim phát sóng những tập đầu tiên, tôi biết nhiều khán giả đã sốc. Nếu tôi là khán giả, tôi cũng sẽ có cảm giác như bị lừa vậy. May mắn là đến thời điểm này, mọi người đã dần chấp nhận Thu Quỳnh trong hình hài Thu Huệ.
Thu Quỳnh có biết, Thu Huệ của bạn vừa được thương nhất phim lại vừa bị trách móc nhiều nhất phim không? Bởi sao lại có người đàn bà cam chịu nhường ấy, nhu nhược nhường ấy, cứ tự mình nới rộng và nới rộng hơn nữa giới hạn của sự chịu đựng để rồi tự chuốc lấy bao nhiêu tổn thương, bẽ bàng.
Tôi nghĩ rằng cuộc đời mỗi con người có những thử thách khác nhau, cách họ lựa chọn ứng xử cũng khác nhau, có điên cũng điên kiểu khác nhau. Huệ chọn nỗ lực hết mình. Cô ấy cứ cố gắng, cố gắng đến kiệt sức, rồi lại đứng lên cố gắng tiếp, cho tới khi không thể cố gắng được nữa thì cô ấy mới chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh.
Dù không đồng tình với Huệ trong nhiều việc, nhưng chỗ này thì tôi lại ủng hộ cô ấy. Tôi cũng cho rằng chỉ khi nào mình đã cố gắng đến tận cùng rồi thì lựa chọn vào giây phút đó mới là lựa chọn không làm mình hối hận.
Tức là ngoài đời, Thu Quỳnh cũng đã từng liên tục nới rộng giới hạn của sự chịu đựng trước khi quyết định dừng lại cuộc hôn nhân?
Tôi cũng từng rơi vào cảnh chấp chới, tự hỏi mình hàng trăm lần rằng mình có nên dừng lại ở đây không. Tôi không chủ động nới rộng giới hạn, nhưng có hàng loạt chuyện vô tình xảy ra thử thách giới hạn của tôi. Có lúc tôi nghĩ đây là giới hạn rồi, nhưng hóa ra không phải, tôi vẫn chịu được và tiến tới một giới hạn mới. Nếu cái tổn thương này chỉ là của cá nhân tôi thì tôi nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận.
Có lẽ phần lớn phụ nữ sẽ như vậy, đau đến đâu nếu chỉ một mình mình đau thì mình vẫn giấu đi, vẫn nhẫn nhịn. Nhưng nếu nó chạm đến những người mà mình yêu thương tôn thờ nhất thì mình sẽ không chấp nhận nữa. Giống như Huệ, khi bố cô, người cô yêu thương vô bờ bến, bị xúc phạm thì cô dừng lại.
Đã từng nhiều người hỏi tôi là, nếu quay lại quá khứ, tôi có quyết định chấm dứt hôn nhân hay không. Tôi bảo, đến giờ phút này tôi không hối hận. Tôi không vui vẻ gì với quyết định đó, tôi đã quyết định trong đau khổ nhưng là một quyết định đúng. Bởi vì tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng Thu Quỳnh có nghĩ rằng, sự nhẫn nhịn của mình vô tình đã cho đối phương cái quyền phá bỏ giới hạn hay không? Như cách Huệ chấp nhận cho Khải vì say mà sỉ nhục bố Sơn, rồi sau đó lại chấp nhận cho Khải vì giận vợ mà sỉ nhục bố Sơn dù không say…
Chị có công nhận là, đa số phụ nữ luôn luôn tìm được lý do để êm thấm mọi chuyện không? Lần đầu tiên do say rượu, tặc lưỡi thôi do anh ấy không kiểm soát được bản thân. Lần thứ hai anh ấy không say rượu thì lại nghĩ chắc là do mình đã sai khiến anh ta bị kích động. Lần thứ ba hay thứ tư thì càng có lý do chính đáng để bỏ qua vì… quen rồi.
Thu Huệ là mẫu số chung cho rất nhiều phụ nữ mang nặng tư tưởng cũ, sợ đổ vỡ, sợ điều tiếng, sợ bố mẹ bị người đời đàm tiếu. Thà mình thiệt một chút, mình hi sinh một chút, thậm chí hi sinh cả lòng tự trọng để bố mẹ không phải bận tâm, lo lắng, xấu hổ vì lời ra tiếng vào về mình. Cái suy nghĩ ấy khiến người ta bị níu kéo, và cứ thế sa lầy vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Chọn đàn ông không có đúng sai, chỉ có hên xui
Nhiều khán giả của "Về nhà đi con" bình luận rằng, cái sai lớn nhất của Huệ là sai ngay từ bước đầu tiên. Người ta bảo, phụ nữ nên chọn đàn ông hơn mình một cái đầu, nhưng Huệ lại chọn Khải, người kém cô về mọi mặt.
Nhưng chị em vẫn thường kháo nhau rằng, hãy chọn người đàn ông yêu mình đấy thôi. Rõ ràng Huệ đã chọn đúng theo cách mà chị em xui. Không thể phủ nhận Khải rất yêu Huệ, cũng rất chăm chỉ, là mẫu đàn ông an toàn. Nhưng đời không như là mơ. May hơn hên. Tôi nói thật, tất cả chúng ta đều như vậy hết. Chọn đàn ông không có đúng sai, chỉ có hên xui. Chúng ta không phải nhà tiên tri và không phải ai cũng có cặp mắt tinh tường. Hên thì chọn một lần là đúng và ngược lại.
Nhưng chọn một người đàn ông có hiểu biết thì cái sự xui nó sẽ bớt đi nhiều chứ, ví như nếu Khải có hiểu biết, anh ta đã không hành động như vậy.
Mâu thuẫn xảy ra đâu phải vì nhận thức hạn chế của Khải, mà vì sự thiếu sẻ chia từ Huệ. Huệ không hề cởi mở với chồng. Huệ nói rất giỏi nhưng không làm được những gì cô ấy nói. Cô ấy trách Thành sao không chia sẻ với vợ, bởi vì khi không chia sẻ thì sao có thể bắt người ta hiểu được mình. Nhưng chính cô đã không chia sẻ với Khải khiến hố sâu ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn.
Lỗi này rất hay gặp và dễ gặp ở các cuộc hôn nhân. Đi chơi với bạn khác giới hoàn toàn trong sáng nhưng lại giấu tiệt đi mà chẳng hiểu vì sao lại phải giấu, rồi cứ phải lôi thêm người này người kia vào làm visa cho mình. Người ta cứ muốn có khoảng trời riêng bí mật thay vì nói thẳng em muốn gì, anh cần gì, đến khi xảy ra những nghi kị thì không thể lấy lại lòng tin ở nhau được nữa.
Thu Quỳnh nghĩ gì về cách đánh ghen của Uyên?
Rất có học. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không đi gặp Huệ. Việc Uyên gặp Huệ chỉ thể hiện rằng cô ấy đang tự ti. Đương nhiên, đó là cách mà nhiều người lựa chọn. Người bình tĩnh thì ngồi nói chuyện, người mất bình tĩnh thì lao vào cào xé. Đối với tôi, việc đó hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì lỗi không phải từ người thứ ba mà từ chính chồng mình. Người mình cần nói chuyện chỉ có chồng mình thôi.
Trong quá khứ, Thu Quỳnh đã không đi tìm gặp người thứ ba?
Đúng thế, tôi không gặp.
Nghĩa là Thu Quỳnh rất tự tin?
Không hẳn. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện có nên gặp hay không. Nhưng tôi không biết khi gặp thì mình sẽ nói gì. Tôi rất sợ trong lúc nóng giận mà quyết định thì dễ quyết định sai. Mà sai rồi thì không thể làm lại. Chả lẽ lại đi xin lỗi người ta. Nghĩ đi nghĩ lại như vậy thì tôi không gặp họ nữa.
Thời điểm đó, nếu nhìn từ bề ngoài, giống như Uyên trước Huệ, Thu Quỳnh rất dễ rơi vào cảnh mất tự tin trước cô gái ấy… Điều gì khiến Thu Quỳnh vững vàng vượt qua và gặt hái được những thành công như ngày hôm nay?
Đã có người nói với tôi rằng, có phải vì hình bóng của người đó khiến tôi phải nỗ lực để vượt qua họ mà có được ngày hôm nay hay không. Nếu chỉ vì như thế, tôi là đứa cực kỳ kém cỏi. Tôi không quá tự tin nhưng cũng không tự ti tới nỗi làm mọi thứ chỉ để vượt qua người ấy. Tôi nỗ lực thành công vì chính tôi, không vì người thứ ba hay thứ tư nào cả.
Cả Thu Quỳnh và Chí Nhân đều đang hoạt động ở thị trường phía Bắc. Nếu một ngày nhà sản xuất mời hai người đóng chung, Thu Quỳnh có nhận lời không?
Chuyện đó bình thường mà. Với tôi đóng phim là công việc, Chí Nhân là đồng nghiệp. Tôi không bao giờ từ chối cả. Còn Chí Nhân có nhận lời hay không là việc của bạn ấy.
Đã ba năm làm mẹ đơn thân, hiện Thu Quỳnh đã sẵn sàng mở lòng đón nhận mối quan hệ mới?
Tôi lúc nào cũng mở lòng. Tôi luôn tin rằng có một hoàng tử, thậm chí là một đức vua đang ở đâu đó chờ mình, nên tôi không sốt ruột. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Cảm ơn Thu Quỳnh về cuộc trò chuyện này!