Viết những dòng này mà tôi vẫn còn thấy ức chế tận cổ. Sao cái số tôi đen thế không biết, đã lấy trúng chồng chẳng ra gì, còn vướng phải nhà chồng cũng "trời ơi đất hỡi".
Chồng tôi khi yêu ấy à, cũng được lắm, hiền hậu, biết quan tâm, sống tình cảm. Ấy thế mà cưới rồi là hiện nguyên hình một người đàn ông bám váy mẹ. Làm gì cũng "mẹ cho chưa?, "mẹ đồng ý chưa?", "mẹ có vui không?" chứ chẳng quan tâm hỏi han vợ một câu.
Vợ bị mẹ ức hiếp rành rành ra đấy mà chồng tôi vẫn cứ bênh mẹ. Ai đời 11 giờ khuya còn lôi đầu con dâu dậy bắt đi giặt hộ mấy cái váy kim tuyến rồi leo lên sân thượng phơi cho nhanh khô để mai còn mặc. Tôi muốn từ chối, chồng đã gật đầu lia lịa: "Để đấy vợ con làm", hỏi có ức không?
Vợ bị mẹ ức hiếp rành rành ra đấy mà chồng tôi vẫn cứ bênh mẹ. (Ảnh minh họa)
Nhưng "hãm" nhất phải kể đến chú em chồng. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cũng đã 25 rồi mà cứ nhởn nhơ đi chơi bời các kiểu. Công việc thì làm được vài bữa lại rên khổ nên nghỉ. Hàng tháng chồng tôi trích 2 triệu tiền lương cho cho cậu ấy. Tôi nghĩ cũng tiền chồng làm ra nên không thích cũng đành chịu. Thế mà cậu ấy còn làm tới.
Cách đây 2 năm, cậu ấy hỏi vay vợ chồng tôi 50 triệu mua xe. Tưởng mua xe làm gì, mua xe để chở bạn gái đi chơi cho đỡ xấu hổ. Số tiền mượn ấy, đến tận bây giờ vợ chồng tôi cũng chẳng lấy lại được.
Hồi tôi sinh bé Sữa, tôi cũng ngỏ ý đòi lại. Khi đó cậu ấy mới có vợ. Không hiểu cậu ấy thọc mạch với bố mẹ chồng ra sao, họ lại gọi tôi xuống mắng cho một trận vì cái tội... không biết thương em trai.
Có vợ rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ nhậu nhẹt chè chén thâu đêm suốt sáng, hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi như cơm bữa. Vợ chồng tôi nhiều đêm đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.
Thế rồi cô em dâu tôi đang mang bầu 5 tháng cũng chịu không nổi chồng mà bỏ về nhà ngoại. Cậu ấy theo về đó ở được mấy tháng, phải nói nhà tôi vô cùng yên bình. Rồi tới gần ngày sinh, không hiểu sao hai vợ chồng lại đùm túm dắt díu nhau quay về. Rồi lại chiến tranh nóng hầm hập, lại mắng chửi, chén bát bay tứ tung.
Chán quá, vợ chồng tôi xin ra ở riêng. Vì nhà chồng còn mảnh đất bên cạnh nhà chính nên vợ chồng tôi vay mượn tiền cất nhà ở đó. Trong 3 tháng cất nhà, ngày nào em chồng cũng qua gây sự với mấy người thợ hồ. Cậu ấy cứ mắng chửi vợ chồng tôi bất hiếu, chồng tôi sợ vợ, hèn hạ... Nhưng ai chẳng biết, cậu ấy ghen tỵ vì chúng tôi có tiền cất nhà to, rộng rãi.
Nhà cất xong rồi, ngày nào tôi cũng thấy bỉm bẩn, băng vệ sinh bẩn, túi rác lớn nhỏ nằm ngay trước cổng nhà. Biết ngay người làm nhưng vì không bắt tận tay, day tận mặt nên tôi ráng nín nhịn chờ đợi.
Ngay lập tức, tôi bật đèn cổng sáng trưng, rọi pin vào mặt cậu ấy. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi quyết chí thức thâu đêm đợi "tên xấu tính" ấy. Quả nhiên lúc 1 giờ sáng, cậu em chồng xách đồ bẩn qua bung bét trước cửa nhà tôi. Ngay lập tức, tôi bật đèn cổng sáng trưng, rọi pin vào mặt cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy làm cái trò mèo gì thế này, thấy chúng tôi có nhà mới nên ghen ăn tức ở đến mức làm ra mấy trò hèn hạ này à?
Thế mà cậu ấy không những không sợ còn lên tiếng thách thức: "Rồi tôi sẽ còn phá anh chị hoài. Chị dám mách anh tôi để anh tôi không cho tiền tôi tiêu xài cả năm nay. Tôi hận chị tận xương tủy. Chị cứ đợi đó".
Tôi choáng váng khi nghe lý do của cậu ấy. Đúng là hết thuốc chữa. Cậu ấy đã lớn, có gia đình, phải tự lập, vợ chồng tôi cũng có con cái, cần tiền để lo. Không lẽ chúng tôi nuôi cậu ấy cả đời à? Càng nghĩ, tôi càng tức quá. Biết thế này, tôi mua đất ở xa cho rồi. Có cách nào trị cậu em chồng tai quái này không, mong mọi người cho ý kiến.