Anh đã nhẹ nhàng đến, anh chữa lành vết thương tê tái trong trái tim nó. Nó cũng đã từng rất choáng ngợp vì hạnh phúc khi ở bên anh, hay chỉ nghĩ đến anh thôi cũng đủ làm nó vui sướng. Nhưng ngày ấy biến đâu rồi anh ơi…
Anh quan tâm nó từng ly từng tí, anh thấu hiểu lòng nó cần gì, nghĩ gì ngay cả khi nó không hiểu nổi chính bản thân nó. Anh như vị thần đưa nó thoát ra khỏi mớ rối rắm trong lòng. Nó thật kinh ngạc và hạnh phúc vì anh luôn có mặt ngay trong những lúc nó cần, như chiếc đèn thần Aladin ra lệnh cho anh có mặt vậy. Nó như được chắp thêm đôi cánh với sự động viên, vỗ về của anh.
Nó tự hào và tự tin, đầy hãnh diện khi kể về anh với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người mới quen khi có bất cứ dịp nào. Nó thấy tình yêu nó thật đẹp không khác gì một mối tình đằm thắm thiết tha trong những bộ phim Hàn Quốc mà nó từng xem.
Ôi…hạnh phúc thật tràn trề! Nó muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy, sống mãi trong lòng nó, mãi mãi với cuộc đời nó.
Nhưng! Ngày ấy! Này ấy! Đâu rồi? Cái ngày chúng ta luôn cười tươi như bông hoa mới nở.
Xin hãy để cho nó tiếp tục mơ, đừng để giấc mơ lung linh đó vỡ òa như bọt xà phòng.
Tất cả tim óc, linh hồn nó chỉ biết đến anh và yêu anh thôi. Sao anh đành thay đổi? Sao anh đành quy lưng lại với những hạnh phúc của nó.