Chị gái tôi từ khi lấy chồng đã không được mẹ chồng yêu thương cho lắm. Chị bầu bí mà mẹ chồng vẫn bắt làm hết việc nhà, cơm nước, bà nghỉ hưu rảnh rỗi song không giúp đỡ con dâu việc gì. Anh rể tôi công việc bận rộn lại hay đi công tác.
Tôi may mắn hơn chị khi có mẹ chồng thông cảm và giúp đỡ, nghe chị kể mà thương vô cùng. Khi chị gái sinh con, tôi bảo chị xin mẹ chồng về ngoại ở cữ, tôi ở gần cũng chạy sang đỡ chị được. Khổ nỗi mẹ chồng chị ấy không đồng ý vì đây là đứa cháu nội đầu tiên của bà.
Thời gian chị gái ở cữ, hầu như ngày nào cũng gọi điện than thở với tôi rằng mẹ chồng cho ăn kham khổ, đạm bạc, không ngon miệng. Phụ nữ vừa sinh xong, cơ thể yếu ớt, tâm lý nhạy cảm, còn bị mẹ chồng đối xử khắt khe, tôi thương chị quá.
Hôm vừa rồi tôi và mẹ sang thăm chị, ôm túi lớn túi nhỏ đồ ăn tiếp tế cho chị. Mẹ chồng chị không chịu mua thức ăn nhưng có đồ sẵn trong tủ lạnh thì chắc chắn bà sẽ phải nấu cho con dâu.
Tôi và mẹ bị tắc đường nên gần trưa mới tới nơi. Mẹ chồng chị đã nấu cơm bưng vào phòng cho con dâu. Lúc chúng tôi đến thì bà đang bế cháu cho chị tôi ăn cơm. Trên mâm có thịt lợn rang và tôm rim, thêm bát rau ngót nấu canh xương, ngoài ra còn có mấy quả chuối tráng miệng.
Tôi và mẹ nhìn nhau khó hiểu, mâm cơm cữ như vậy thì sao có thể gọi là đạm bạc? Chúng tôi đến bất ngờ, chắc chắn mẹ chồng chị ấy không thể biết mà sửa soạn. Bà còn tâm lý bế cháu cho con dâu ăn cơm nữa.
Lúc sau chỉ còn chị gái trong phòng, chúng tôi hỏi chuyện thì chị ấm ức lôi điện thoại ra. Chị lên mạng tìm các mâm cơm ở cữ mà chị em phụ nữ khoe được mẹ chồng nấu cho, nhìn cầu kỳ, đẹp mắt và ngon lành vô cùng. Mẹ chồng chị quanh đi quẩn lại chỉ có thịt lợn, thịt bò, tôm, sườn, kiểu chế biến thì một là rang hai là ninh nhừ, không chịu đổi món ăn phong phú cho con dâu khiến chị chán ngán.
Còn chuyện mẹ chồng chị bắt con dâu làm việc nhà, sự thật là có nhưng chỉ phần nào, chủ yếu vẫn do bà đỡ đần vợ chồng chị. Chị bầu khỏe, làm được gì cũng phải làm, chứ sao đẩy hết cho mẹ chồng?
Tôi và mẹ nhìn nhau tẽn tò, chị gái tôi cứ sống trên mây thế này thì ở với ai cũng không bao giờ được hòa hợp. Mẹ chồng chị ấy như vậy là tốt lắm rồi, có phải ai cũng nấu ăn ngon và khéo tay như trên mạng đâu. Nếu còn chê bai, đòi hỏi, bà biết được lại quay sang ghét bỏ con dâu thì hối hận cũng không kịp.
Tôi vội vàng khuyên chị như vậy nhưng chị vẫn vùng vằng, đỏng đảnh không chịu nghe. Chúng tôi ra về mà vẫn chưa yên lòng với chị gái. Tôi phải khuyên chị ấy thế nào đây hả mọi người?