Nhà tôi có 3 anh trai và mình tôi là con gái út. Các anh trai đều sống ở thành phố lớn, kinh tế khá giả, con cái được học những trường đắt tiền, còn vợ chồng tôi sống ở quê, gần nhà ông bà ngoại.
Những năm bố tôi bị bệnh, các anh chị ở xa rất quan tâm chăm sóc sức khỏe của ông. Tháng nào mọi người cũng thay nhau gửi thuốc và tiền về cho bố mẹ, còn vợ chồng tôi không có tiền mà chỉ có công chăm sóc ông bà.
Từ ngày bố mất, sức khỏe của mẹ tôi yếu đi từng ngày. Hiện tại việc đi lại của bà rất khó khăn mà phải có người dìu dắt mới bước được. Biết sức khỏe yếu, mẹ muốn gặp các anh chị ở xa để nói tâm nguyện bao lâu nay của bà. Thứ 6 vừa rồi, các anh chị tôi có mặt đông đủ tại nhà.
Mẹ bảo các anh tôi được may mắn hơn em gái rất nhiều. Có những điều tốt đẹp nhất thì các anh được hưởng hết, còn những khó khăn thì tôi gánh hết. Mẹ kể việc chồng tôi bị tai nạn mất sức lao động không thể làm được việc nặng.
Mấy năm nay, tôi vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải chăm sóc tốt ông bà ngoại. Trước khi bố mất để lại 9 cây vàng và các anh chị đều biết cả. Mẹ bảo hiện đang giữ số vàng đó và cuốn sổ đỏ của bố để lại. Mẹ muốn các anh không lấy tài sản nào hết mà nhường lại cho vợ chồng tôi.
Mẹ không muốn vì chuyện tiền bạc và đất đai mà anh em trong gia đình mâu thuẫn nhau. Thế nên mẹ công khai xin ý kiến của mọi người trước khi đưa ra quyết định.
Cứ nghĩ các anh chị giàu có thì sẽ không để ý đến chút tài sản của bố mẹ. Nào ngờ các anh chị đều muốn chia vàng thành 4 phần bằng nhau, còn 2 sào đất là của chung không phải chia chác cho ai hết. Các anh chị khuyến khích tôi trồng cấy cây cối trên đất của bố mẹ.
Nghe các anh chị đưa ra ý kiến mà mẹ buồn không nói lời nào nữa. Suốt mấy năm nay được con rể tận tụy chăm sóc nhưng mẹ chưa có gì trả ơn. Mẹ tôi luôn cảm thấy áy náy với chồng tôi. Bây giờ bà không biết lấy gì trả ơn con rể nữa?