Ngày hôm kia, mẹ gọi điện cho anh em tôi về, để họp gia đình gấp. Mẹ bảo hiện tại trong nhà không còn lấy một nghìn nào, nếu không được các con trợ giúp, chắc bà phải đi nhặt ve chai kiếm sống.
Chúng tôi kinh ngạc trước câu nói của mẹ, tại sao lại ra nông nỗi này? Mẹ nói từ khi bố tôi bị bệnh về não, không thể tiếp tục việc kinh doanh được nữa. Những khoản nợ mà bố vay để đầu tư vẫn chưa trả hết. Mẹ phải vay tiền chỗ này trả cho chỗ khác khiến cho số nợ ngày một tăng lên.
Hiện tại còn nợ hơn 3 tỷ, mỗi tháng bà phải lo 20 triệu trả tiền lãi. Nghe con số này anh em tôi đều choáng, không ai nói được lời nào. Một con số quá lớn với gia đình chúng tôi.
Không có tiền giúp bố mẹ, tôi đã khóc và cầu xin mẹ bán nhà gấp để trả hết nợ, sau đó ông bà sẽ qua nhà các con sống. Đó là phương án hữu hiệu nhất trong lúc này, thế nhưng chị dâu phản đối dữ dội.
Chị bảo ngôi nhà này sẽ thuộc về con trai, con gái đi lấy chồng rồi không có quyền quyết định. Nếu ông bà mà bán nhà thì sau này anh chị sẽ không có trách nhiệm chăm sóc hay thờ cúng khi bố mẹ đã khuất.
Thấy chị dâu ăn nói quá quắt, cả nhà quay về phía anh trai, mong anh đứng ra dạy dỗ vợ. Thế nhưng anh lại thản nhiên nói: "Chị dâu các em nói đúng đấy, nhìn anh làm gì. Nợ nần của bố mẹ thì bố mẹ tự chịu chứ, sao bắt con cháu gánh được".
Lúc bố mẹ rơi vào bước đường cùng, tưởng anh trai sẽ đứng lên hỗ trợ, ai ngờ lại núp sau bóng của vợ để chị ấy mặc sức quyết định một việc quan trọng của nhà chồng.
Tôi bảo mẹ đừng để tâm đến những lời ngăn cản của người khác, mẹ phải có chính kiến, cứ thương các con giữ đất giữ nhà, rồi ai là người trả khoản nợ đó?
Mẹ tôi hiền khô, bố tôi bị bệnh nên gần như chẳng còn đoái hoài gì chuyện trong nhà, chỉ một mình tôi có suy nghĩ bán nhà trả nợ. Tôi thật không biết phải thuyết phục mẹ thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên trong lúc gia đình rối ren này với?