Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Cho đến khi gửi tâm sự này tới Tổng đài, thì toàn bộ số tiền tôi bị "người lạ" cùng nhà lừa mất đã lên tới hơn 50 triệu. Nhưng tôi biết làm gì ngoài trách bản thân đã quá thương người, quá nhẹ dạ cả tin bây giờ đây?
Tôi là người ngoại tỉnh lên Thủ đô làm việc. Vì xác định lập nghiệp và định cư luôn trên Hà Nội nên bố mẹ có đầu tư cho tôi tiền thuê một căn chung cư cao cấp. Gia đình tôi cũng chẳng phải quá giàu có gì, nhưng cũng gọi là có điều kiện. Tuy nhiên bố mẹ vẫn mong muốn tôi tìm được người ở ghép, vừa đỡ đần kinh tế, vừa có người ở bên lúc ốm lúc đau. Thế là tôi đăng tin tìm người ở ghép.
Minh họa: Ana Godis.
Lúc đó có một chị hơn tôi 3 tuổi đọc tin có tìm đến gặp tôi. Chị nói chị đang mang bầu, chị bị người yêu phủi tay sau khi để lại "hậu quả". Chị muốn thuê nhà cùng tôi nhưng tiền chị không có, chị mong tôi bớt tiền cho chị. Tôi thương người, lại thương trẻ con nên đã giấu nhẹm bố mẹ chuyện chị có bầu, cho chị vào ở cùng mà chỉ bắt đóng một phần tiền nhà rất nhỏ.
Về ở cùng nhau, chị ta thường xuyên ôn nghèo kể khổ về mối tình 7 năm đã kết thúc trong đau khổ của chị. Tôi thương lắm, tôi hầu chị như hầu bà tổ cô. Tiền chị không có, tôi cho vay luôn luôn, khi thì 500 ngàn, khi thì vài triệu. Và tôi bắt đầu bị mất tiền. Cứ thỉnh thoảng lại mất đâu vài trăm ngàn, có khi mất đến tiền triệu. Thế mà tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.
Cho đến tối hôm đó, tôi vừa lĩnh lương liền 3 tháng, cộng thêm tiền bố mẹ gửi lên cho, rủng rỉnh nên tôi mời chị đi ăn một bữa ở nhà hàng sang. Tôi cũng chủ quan, tiền nhận được cả một cọc bỏ trong phong bì chưa đi gửi ngân hàng ngay. Trong lúc ăn tôi có đi vệ sinh một lúc, quay lại ăn uống bình thường, thanh toán xong đi về không để ý chuyện gì xảy ra. Mãi hôm sau ra ngân hàng gửi tiền, tôi mới phát hiện bị thiếu đến gần chục triệu, lúc ấy tôi không nghĩ được gì. Đến chiều, bình tĩnh và xâu chuỗi mọi việc lại, tôi mới thấy nghi nghi, tiền của tôi chỉ bắt đầu mất khi chị ta chuyển vào ở. Có lẽ nào...
Về đến nhà, tôi gặng hỏi thì chị ta chối, sau một hồi cũng phải thú nhận là chị cần tiền về quê gặp bố đứa bé làm cho ra lẽ nên đã tranh thủ lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh mở túi lấy tiền, khi nào lĩnh lương chị thề thốt sẽ gửi lại. Đến nước này thì tôi không còn kiên nhẫn được, tôi đuổi chị ra khỏi nhà và bảo em thương chị nhưng em không giúp chị được nữa.
Một thời gian sau, chị ta chặn luôn số và Facebook của tôi, quỵt luôn số tiền nhà 6 tháng, một vài khoản tiền chị vay lúc ở cùng và cả số tiền gần chục triệu kia. Lúc bấy giờ tôi liên lạc với người thân của chị mới biết hóa ra tôi không phải là người đầu tiên bị lừa, chị ta đã dùng chiêu bài than hoạn nạn để lừa rất nhiều người, đã cắm sừng người yêu cũ nên anh ta mới không chịu nhận con.
Giờ tôi phải làm gì? Tiền mất thì cũng mất rồi, nhưng lòng tin thì làm sao lấy lại...?
Chào bạn,
Thật đau lòng khi đọc đến câu hỏi cuối cùng trong tâm sự của bạn. Phải nói là lòng tốt trở nên xa xỉ là bởi vì người với người sống với nhau thời nay bạc quá! Hôm nay có thể chị chị em em, ngay ngày mai trở mặt thành người dưng ngay được, khi không còn lợi ích gì khai thác, có thể lợi dụng được nữa. Buồn quá phải không?
Nhưng bạn thân yêu, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt, hãy tin thế. Ấy không phải một câu hô hào suông, mà là những lời thực tâm của Hướng Dương dành cho bạn. Bạn hết lòng với người, người cũng sẽ có người hết tâm sức với bạn. Nhưng nếu sau này bạn cũng không còn muốn giúp người nữa, không thương người nữa, thì bạn cũng dần trở thành một trong số họ mà thôi. Quan trọng ở đây, là mình giúp người thế nào, mình thương nhưng mình phải giữ sự tỉnh táo, giữ một giới hạn của lòng thương ra sao, bạn hiểu chứ?
Chuyện đã qua có lẽ sẽ là một bài học cho bạn, nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin. Thế gian này cần thêm nhiều những người tốt như bạn, hãy tin là lần sau bạn chắc chắn sẽ tìm được người hiểu và trân trọng lòng tốt ấy nhé.
Mạnh mẽ và lạc quan lên. Thân thương!