Cách đây 2 năm, tôi và nhóm bạn ngồi uống cà phê thì bắt gặp một đôi vợ chồng già đang dìu nhau đi hỏi phòng trọ. Ông nói bà đã già rồi, hay đau bệnh nên muốn thuê phòng trọ ở thành phố cho tiện đi thăm khám ở bệnh viện. Tôi hỏi các con của hai cụ đâu thì họ bảo đang đi làm ăn xa, nên vợ chồng tự chăm sóc lẫn nhau. Thương tình, tôi bèn dẫn hai cụ về ở trong căn nhà còn bỏ trống của mình.
Lúc đó, việc kinh doanh của tôi còn đang phát đạt. Tôi mua nhà, mua đất ở nhiều nơi. Nhưng rồi dịch giã bùng lên, tôi rơi vào khốn đốn. Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên giúp đỡ hai cụ bằng cách cho tiền, hỏi thăm hoặc mua thức ăn. Những khi cụ nằm viện, tôi cũng đến thăm nom giúp đỡ.
Đầu tháng nay, công ty của tôi chính thức giải thể. Tôi đau đớn đến mức chỉ muốn gục ngã. Đêm qua, tôi đến thăm hai cụ, đồng thời thông báo chuyện vợ chồng tôi sẽ chuyển đến ở trong căn nhà này vì căn biệt thự của tôi đã bán đi trả nợ rồi.
Nghe xong mọi chuyện, cụ ông rối rít cảm ơn tôi đã chăm sóc suốt 2 năm qua rồi hỏi tôi cần bao nhiêu tiền, cụ sẽ giúp. Tôi không tin nổi những gì cụ nói. Rồi cụ ông bảo các con của cụ sắp về rồi. Hóa ra 2 người con đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, giờ đủ vốn nên muốn về quê tạo dựng sự nghiệp. Hơn nữa, ông cụ cũng mới bán một phần đất ở quê nên có khoảng hơn 2 tỷ trong tay.
Cụ ông nói sẽ cho tôi 1 tỷ để khởi nghiệp lại, xem như trả ơn cưu mang, giúp đỡ của tôi lúc hai cụ gặp khó khăn. Sau này tôi có thì trả lại, không có thì thôi, coi như cụ cho. Nhưng tôi làm sao nhẫn tâm nhận số tiền ấy dù tôi đang rất cần 1 tỷ đó để bắt đầu lại. Giờ tôi nên quyết định thế nào mới đúng đắn đây?
(Xin giấu tên)