Tôi và Kiên mới cưới nhau được mấy tháng. Hai vợ chồng đang ở một phòng trọ dạng chung cư mini đầy đủ tiện nghi, nhưng nhà vệ sinh và khu nấu ăn lại ở bên ngoài, chung với một phòng nữa (thực ra tôi rất ưng khoản này, trong phòng sẽ không bị mùi).
Giá phòng vừa phải, tiện nghi đầy đủ nên tôi thấy rất ổn. Hơn nữa, khu này cũng chưa từng nghe thấy chuyện bị trộm ghé thăm, hay mất cắp. Thi thoảng hàng xóm xuống hỏi có rút nhầm đồ hay gì không thôi.
Nói chung, đây là một khu rất tốt, tôi xác định sẽ gắn bó cho tới khi mua được nhà mới thì thôi. Nhưng mấy hôm gần đây, tôi luôn có cảm giác lo lắng, bất an… Thậm chí, tôi còn nghe thấy âm thanh lạ.
Bình thường, tôi là người khá dễ ngủ, tối cứ đặt mình xuống 1 hồi là đã ngáy o o rồi. Chồng tôi làm việc muộn hơn nên ngủ sau, chính xác mấy giờ thì tôi cũng chẳng rõ. Tôi cũng ít bị tỉnh giữa đêm, Kiên vẫn hay trêu vợ có đem vứt ra ngoài cũng không hay.
Nhưng tôi nghĩ, một phần tôi đi làm mệt. Một phần là nhờ những bát chè sen chồng nấu mỗi ngày. (Một dạo tôi bị mất ngủ, Kiên đã mua hạt sen khô về và nấu hàng ngày cho vợ).
Song ăn mãi hình như cũng chán, cả tuần nay tôi ăn rất ít. Có vẻ cũng vì thế mà tôi "thính ngủ" hơn, tiếng động lạ cũng làm tôi tỉnh giấc. Hôm đầu tiên, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng loảng xoảng giống như nồi niêu bị rơi xuống. Tôi tỉnh, không thấy chồng đâu nên nghĩ là anh đang ngoài đó và chẳng may làm đổ. Tôi với tay nhìn đồng hồ, 00h05, bực bội rồi cố nhắm mắt ngủ tiếp.
Hôm sau hỏi thì Kiên cũng thừa nhận, anh nói đi đánh răng mà không may đụng trúng chạn bát. Tôi chỉ nhắc nhở anh rồi chẳng nghĩ gì. Ngược lại, anh cũng bảo tôi chịu khó uống chè sen vào cho dễ ngủ. Tôi ậm ừ nhưng thực tình tôi chán món chè này lắm rồi.
Hôm thứ hai, tôi lại bị tỉnh vì tiếng mở cửa cọt kẹt ngay bên tai, không cửa nhà mình thì nhà ai nữa! Và vẫn chẳng thấy chồng đâu như hôm trước. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tại sao Kiên luôn nói với tôi rằng ngủ sớm nhưng 2 hôm tôi bị tỉnh giấc thì cả 2 hôm anh đều chưa ngủ?
Tôi khá nhát nhưng lấy hết can đảm mở đèn pin điện thoại, rón rén đi ra ngoài. Tôi không dám gọi anh vì lúc này đã nửa đêm, sợ ảnh hưởng hàng xóm.
Tôi vừa ngó ra, lập tức nhìn thấy cảnh chồng mình đang lúi húi cuộn tiền vào trong một ống nhựa, rồi anh nhấc phần lắp bồn cầu lên để giấu. Anh còn dùng chiếc dũa để cưa cưa, gọt gọt chiếc ống kia cho khớp.
Nhìn cảnh tượng này, tôi giận tím người nhưng không muốn bóc mẽ ngay. Vì thế, tôi vẫn im lặng và quay lại phòng ngủ. Tôi muốn tìm hiểu xem anh giấu tiền đó làm gì, giấu nhiều chưa.
Hóa ra, anh chăm sóc vợ thực chất muốn ru tôi ngủ say. Anh nói đi ngủ sớm nhưng thực ra chờ tới khuya, cả hàng xóm ngủ rồi ra ngoài nhà vệ sinh lén lút hành động.