"Sớm mai phải hỏi mặt trời rằng em có nhớ đến anh không? Anh tin mặt trời trả lời có, rằng em luôn nhớ về anh. Đêm nay phải hỏi mặt trăng, rằng em có nhớ đến anh không? Anh tin mặt trăng trả lời có, bởi vì em cũng hỏi trăng giống như anh"...

Những ca từ ấy, trong một hoàn cảnh bình thường, người ta chỉ thấy sự ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng trong video được bác sĩ Lương Quốc Chính - bác sĩ nội trú tại Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai - chia sẻ, nó lại gây xúc động mạnh mẽ.

Tiếng hát trong đêm ở bệnh viện Bạch Mai. Nguồn: Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai

Tiếng hát mộc mạc vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa với tiếng guitar được vang lên ở "sân khấu" đặc biệt: Ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, đèn flash từ điện thoại, những ô cửa sổ sáng đèn trong khu điều trị.

Tiếng hát ấy vang lên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở thế giới, khiến hơn 1,5 triệu người nhiễm bệnh và gần 90.000 người tử vong. Tiếng hát ấy vang lên trong khi Bệnh viện Bạch Mai, nơi có hàng ngàn nhân viên y tế và người bệnh đang chống chọi với bệnh tật, đang bị phong tỏa do là một trong những ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

Tiếng hát ấy đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khác bên trong phong tỏa: Sự căng thẳng, vất vả ấy không khiến những "chiến sĩ tuyến đầu" nao núng. Bất chấp việc cách ly xã hội, không được phép về nhà cùng gia đình, họ vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan.

Chỉ hơn 2 phút ngắn ngủi, nhưng hình ảnh đáng yêu của các nhân viên y tế, người ôm đàn hát, người soi đèn chiếu sáng cho đồng nghiệp, người quay clip... có ý nghĩa hơn nhiều lời nói. Bác sĩ Lương Quốc Chính chia sẻ trong xúc động: "Giữa đêm khuya khoắt, trong bệnh viện, nơi đang bị phong tỏa, tưởng như không thể, không bao giờ có nổi tiếng hát, tiếng đàn ngân lên với giai điệu có sức sống đến như vậy. Ấy vậy mà có đấy. Hai bạn trẻ, nhân viên của bệnh viện, đã thể hiện ca khúc với bản nhạc tuyệt vời át đi nỗi buồn, những hoang mang và cả nỗi vất vả của mọi người trước dịch bệnh nguy hiểm".

Màn thể hiện ngẫu hứng của nhân viên y tế trong Bệnh viện Bạch Mai đã cho chúng ta thấy, dù Covid-19 đang là nỗi ám ảnh của người dân trên khắp thế giới, dù nó có làm xáo trộn cuộc sống, lăm le tấn công nền kinh tế và các mối quan hệ của con người, ngay giữa tâm dịch, người ta vẫn có thể lạc quan đến thế nào.

Sự tích cực và những niềm vui nho nhỏ ấy, cùng với những thông tin đúng đắn sẽ khiến chúng ta không hoang mang, cũng không chủ quan, bình tĩnh đối phó với những khó khăn trước mắt.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai nói riêng và những "chiến sĩ tuyến đầu" đang căng mình chống dịch nói chung vẫn dốc sức, vừa làm việc chuyên môn vừa chăm lo cho sức khỏe cộng đồng bằng tinh thần khỏe mạnh. Chúng ta hãy dành cho họ lời cảm ơn và chung tay với họ, chỉ bằng những việc rất đơn giản: Ở nhà, giãn cách xã hội, áp dụng đúng các biện pháp phòng dịch và giữ cho mình khỏe mạnh, từ thể chất lẫn tinh thần.

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày phong tỏa. Ảnh: Hà Nội Mới

Mỗi người bớt đi một chút ích kỷ, hy sinh một chút niềm vui cá nhân, hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, dịch bệnh sẽ được khống chế hiệu quả hơn. Có như vậy, nhanh thôi, rồi sẽ đến ngày mọi việc trở lại bình thường, như lời cuối trong bài hát của nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai gửi chúng ta: "Hạnh phúc khi anh lại được gần bên em".