Sau 36 tập phát sóng đầu tiên, phim truyền hình Tiếng sét trong mưa đã khiến khán giả phải khóc thương nhiều lần. Trong tập 36 vừa qua, nhân vật Thị Bình (Nhật Kim Anh) khiến người xem xót lòng xót dạ bởi chuyện hé lộ bí mật về chiếc áo dành cho trẻ sơ sinh.
Tập phim mở đầu với khung cảnh Thị Bình tay cầm một chiếc áo của trẻ sơ sinh vừa nâng niu, mắt lại ngấn lệ. Gương mặt của bà mang một nỗi buồn dường như rất sâu đậm. Những thắc mắc về chiếc áo sơ sinh ấy là của ai, vì sao Thị Bình lại mang tâm trạng như vậy đều được sáng tỏ khi Hải (Lâm Minh Thắng) bất chợt về nhà. Bắt gặp cảnh tượng ấy, Hải liền hỏi: "Đến giờ má vẫn giữ chiếc áo của con sao? Nhưng hồi nhỏ con bé thế này ạ".
Thị Bình cũng không ngần ngại trả lời: "Hồi đó con sinh non nên ốm yếu và bé hơn nhiều đứa cùng tuổi nhưng đây không phải áo của con mà là của anh trai con".
Câu nói khiến Hải vô cùng bất ngờ, rằng thật khó tin bản thân còn có một người anh lớn hơn mình. Khá hoang mang nên anh chàng không giấu nổi sự tò mò: "Có phải ba con có người đàn bà khác bên ngoài cho nên má tự vẫn phải không".
Thị Bình chua xót: "Không đâu con. Ba con không có người đàn bà nào khác mà vì 2 chữ "sang hèn", "giàu nghèo" mà bà nội con đang tâm chia cách ba với má".
Nhắc đến bà nội của Hải cũng chính là bà Hội năm xưa, vì tạo quá nhiều ác nghiệp, xuống tay tàn độc với không biết bao nhiêu người nên đã lãnh cái oán cay đắng khi tuổi đã "gần đất xa trời".
Sau khi Khải Duy (Cao Minh Đạt) từ mặt và bỏ nhà lên đồn điền tạo cơ ngơi, bà Hội đồng đã trải qua những tháng ngày "cơm không lành, canh không ngọt" với đứa con dâu mồm miệng chua ngoa – Hai Sáng (Cao Thái Hà). Đã không phụng dưỡng, cũng chẳng chăm lo, nàng dâu này lại còn tỏ thái độ khó chịu, ăn nói gắt gỏng, đối xử tệ bạc đến mức không thể chấp nhận với mẹ chồng.
Tuy nhiên, trái với cái tính ác độc ngày xưa, bà Hội chỉ biết khuyên nhủ kiệm lời hoặc im lặng cam chịu. Đối với bà, ở cái tuổi xế chiều này nỗi đau dai dẳng và day dứt nhất vẫn là cậu Ba Khải Duy. Nhớ lại năm xưa, dù đã bị con từ mặt nhưng bà vẫn tìm cách lui tới, trước là thăm cháu, sau lại muốn gặp con trai. Tuy nhiên, chuyện đâu dễ dàng như bà tưởng, gặp lại mẹ sau ngần ấy năm xa cách, đã không vui, Khải Duy còn thẳng thừng xua đuổi: "Mỗi lần nhìn thấy bà là tim tôi đau nhói".
Dường như khung cảnh vào cái đêm Thị Bình vì muốn minh oan mà phải ôm bụng bầu nhảy xuống dòng sông tối tăm, lạnh lẽo ấy vẫn khiến Khải Duy không thể tha thứ cho bản thân và bà Hội. Đỉnh điểm chính là khi Khải Duy dứt khoát "đoạn tuyệt ân tình" bằng lời thề trên chính sinh mạng của Thanh Bình (Quốc Huy). Từ đó, vì sợ tổn hại đến cháu nên bà Hội không còn dám bén mảng đến thăm con.