Tập 4 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 vừa lên sóng với sự góp mặt của 30 chị đẹp. Đầu tập 4, chương trình mang đến phần tâm sự, chia sẻ của các chị đẹp.
Cười trước mặt, khóc sau lưng
Nói trong nước mắt, Diệp Lâm Anh bộc bạch: "Em có câu chuyện chưa bao giờ kể, đó là em mắc bệnh trầm cảm cười. Cái bệnh trầm cảm cười là khi mà... ". Sau đó, Diệp Lâm Anh nghẹn giọng rồi lao vào ôm Lệ Quyên khóc.
Lưu Hương Giang nắm tay Diệp Lâm Anh bày tỏ: "Mỗi lần em nói chuyện với Cún (Diệp Lâm Anh) thì em thấy Cún rất dễ cười. Có phải như thế không".
Như được khơi thông nỗi lòng, Diệp Lâm Anh tiếp tục nắm tay Lưu Hương Giang rồi kể: "Em đúng là người rất dễ cười, em muốn bất cứ ai đối diện với em thì đều thấy em có rất nhiều năng lượng. Chứng trầm cảm cười có biểu hiện là lúc nào đối mặt với thế giới xung quanh, mình cũng muốn bản thân thật mạnh mẽ, mình phải cười, phải vui. Nhưng khi tự đối diện với chính mình thì ngược lại hoàn toàn".
Trước đó, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ cô không có ý định tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì sợ chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến chương trình. Sau này, khi được ekip sản xuất thuyết phục, Diệp Lâm Anh mới gật đầu góp mặt.
Không riêng gì Diệp Lâm Anh, có rất nhiều phụ nữ mắc chứng trầm cảm cười nói riêng và trầm cảm nói chung, thậm chí, chịu đựng 1 thời gian lâu họ có xu hướng nghĩ đến cái chết. Ví dụ điển hình là trường hợp của ca sĩ Coco Lee.
Trầm cảm cười (smiling depression) là một rối loạn cảm xúc hay còn gọi là trầm cảm không điển hình. Đây là thuật ngữ chỉ những người đang đấu tranh với tâm trạng trầm cảm ở bên trong; nhưng vẫn biểu hiện hạnh phúc, cười nói vui vẻ ở bên ngoài. Thông thường, mọi người xung quanh sẽ nghĩ rằng họ đang có cuộc sống vui vẻ và hoàn hảo.
Trầm cảm cười chưa được chứng nhận là một tình trạng rối loạn tâm thần (theo DSM-5); nhưng tình trạng này vẫn có thể sẽ được chẩn đoán như rối loạn trầm cảm không điển hình.
“Nữ hoàng” Coco Lee đã có 30 năm huy hoàng trong sự nghiệp ca hát, trước khi tự sát cô còn gửi tin nhắn thoại tới người hâm mộ, nói rằng cô sẽ làm việc chăm chỉ một cách vui vẻ. Vì sao?
Người trầm cảm cười rất chán nản, đau đớn trong lòng nhưng họ luôn giữ hình ảnh tích cực, lạc quan, vui vẻ trước mặt người khác. Một số bệnh nhân thậm chí còn giấu chuyện này với những người thân nhất của họ.
Áp lực tâm lý to lớn của người mắc chứng trầm cảm cười là không thể được giải tỏa một cách hiệu quả, kịp thời, thậm chí không thể điều trị hiệu quả. Hơn nữa, vì phải ngụy trang, che đậy nên áp lực tâm lý của họ càng ngày càng gia tăng.
Phụ nữ với trăm ngàn áp lực đè nặng khiến nhiều người rơi vào trầm cảm. Trầm cảm không khác gì vết loét trong tâm hồn. Khi bắt đầu nhận ra có những sự bất thường hãy tìm cách điều chỉnh ngay. Những mâu thuẫn nối tiếp nhau biến thành nỗi sợ hãi trong lòng, khiến chúng ta bồn chồn, trằn trọc, cái này không tốt, cái kia không tốt, rồi chúng ta căm ghét chính mình vì tình huống này. Theo thời gian, chúng ta bị bao phủ bởi sự lo lắng và u ám.
Tìm thấy sự tích cực trong tiêu cực, còn 1% vẫn đáng để hy vọng
Nhiều lúc chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời sắp kết thúc, mọi thứ đều vô vọng, như thể dù chúng ta có làm gì thì cũng vô nghĩa. Mỗi ngày đều như một cuộc đấu tranh sinh tử, mỗi ngày là một cuộc giằng co. Điều đau lòng nhất là bạn phải sống 2 mặt trong 1 con người, cười trước mặt, khóc sau lưng. Đừng nói đến hạnh phúc, ngay cả sự bình yên cũng khó có được. Nhưng nếu bạn tập trung vào những điều trong tự nhiên hàng ngày, bạn sẽ dần dần thấy rằng những điều xảy ra tình cờ đều đáng được biết ơn.
Tôi rất biết ơn vì hôm nay mặt trời đã ló dạng, dù chỉ trong 15 phút.
Hôm nay tôi chẳng có gì phải biết ơn cả, nhưng tôi biết ơn cây bút này, ít nhất nó đã cho phép tôi viết ra cảm xúc của chính mình.
Tôi muốn cảm ơn bản thân hôm nay vì đã không bỏ cuộc.
Nhờ có chiếc gối mới mà hôm qua tôi đã ngủ được hơn 3 tiếng. Tôi đã không ngủ nhiều ngày rồi.
Nhờ trí nhớ tốt mà tôi nhớ cái thời anh còn ở đó, hai đứa nắm tay nhau đi qua từng con phố. Rồi thời gian trôi qua, lòng người thay đổi, tôi vẫn nhớ rõ những điều rất tệ anh đã làm với tôi. Biết ơn vì tôi không quên.
Cảm ơn những người đã yêu thương tôi và không bao giờ từ bỏ tôi dù tôi nhiều lần thất vọng.
...
Bạn có phát hiện ra rằng những dòng nhật ký trên hoàn toàn không thể coi là "ví dụ" hay mô tả 1 ngày. Khi bạn dừng lại ở bản thân từng trải nghiệm, quá trình này chính là một loại thưởng thức. Nó khiến bạn từ "ngẫm ký ức tiêu cực" sang "ngẫm ký ức tích cực".
Đúng, cuộc sống của bạn vẫn còn rất nhiều điều tồi tệ, nhưng bạn sẽ dần dần tìm thấy một chút tích cực từ những điều tồi tệ này, dù chỉ là 1%. Hãy cứu lấy chính mình khi mọi thứ còn chưa quá muộn.