Tính đến tháng 12 năm nay, tôi sẽ tròn 30 tuổi. Tôi tự nhìn nhận mình là vừa có ngoại hình dễ nhìn, tính tình cũng khéo léo, biết ăn nói, công việc lương ổn, không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Nói chung, với tôi, đây là một cuộc sống ổn định, chấp nhận được và tôi cũng có học vị cao nữa.

Tiêu chuẩn bạn trai dài như sớ, dẫu 30 rồi, nhưng tôi vẫn quyết không hạ mục tiêu của mình - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi vừa chia tay người yêu cũ cách đây 2 năm sau 7 năm quen nhau mặn nồng. Quả thật, nếu không xét về cái tính hơi “chảnh”, hay phán xét người khác của anh thì anh là một người đúng kiểu bao nhiêu người phụ nữ ao ước: đẹp trai, có ngoại hình, nói chuyện quan tâm vừa đủ, thích uống rượu có gu, vững chắc về kinh tế, tài khoản cũng 9 số 0, có nhà ở master Thảo Điền, có xe vespa đầy đủ.

Tiêu chuẩn bạn trai dài như sớ, dẫu 30 rồi, nhưng tôi vẫn quyết không hạ mục tiêu của mình - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thế là, sau khi chia tay xong, khi quen bất kì một ai, tôi vẫn đặt tiêu chuẩn đó lên hàng đầu. Ít nhất người đó cũng phải có ô tô riêng, có nhà riêng, có sở thích riêng, có ngoại hình chấp nhận được nữa. Đơn giản vì tôi đã từng sở hữu một người đàn ông tốt đến vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận một người bình thường hơn được?

Suốt 2 năm rong ruổi tìm kiếm điều đó, nhiều khi tôi thấm mệt. Có những lúc tôi cũng hạ giá mục tiêu của mình. Có người thì có nhà có xe, làm kinh doanh luôn nhưng ngoại hình chán quá, tôi không thể nào nắm tay một người mà tôi không rung động trước vẻ đẹp của anh ta được. Có người thì đẹp trai nhưng lại chẳng làm được tích sự gì, làm IT, ở nhà thuê chung với bạn và xe thì cũ rích. Có người thì có đẹp đó, giỏi đó, giàu đó, làm giám đốc công ty ngành hàng giải khát luôn nhưng tính tình lại quá nhạt, nhiều khi tôi chả biết là anh ta yêu tôi hay là chỉ xem tôi kiểu “gọi là đến”, lúc cần thì có lúc không cần thì thôi vậy.

Tiêu chuẩn bạn trai dài như sớ, dẫu 30 rồi, nhưng tôi vẫn quyết không hạ mục tiêu của mình - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Thế là, sau tất cả, tôi tự hỏi, nếu mình hạ tiêu chuẩn mà bản thân không cảm thấy thực sự hạnh phúc thì hạ làm gì? Đằng nào có “dễ tính” hơn một chút thì tôi cũng đâu có người yêu? Tôi vẫn muốn người đó đạt được những điều mà tôi đặt ra thì tôi mới có cảm xúc và sẵn sàng cho cuộc hôn nhân được. 30 tuổi đầu rồi, tôi biết mình không còn nhiều thời gian trong việc “kén chồng” nhưng cũng không có nghĩa là chọn đại ai đó sống chung với mình. Chuyện hệ trọng cả đời mà, khó khăn chút, đặt ra tiêu chuẩn nhiều một chút, bù lại an tâm cả về tinh thần lẫn vật chất, như vậy có gì là sai?