Làm vợ Duy đến năm thứ 3 thì Hương bị cắm sừng.
Anh giấu giếm vợ kĩ càng đến mức chị không hề biết gì, chỉ đến khi tiểu tam kia trơ trẽn gửi hình ảnh "mây mưa" với anh, Hương mới lặng người.
Cô ả còn trơ trẽn thách thức chị rằng: "Anh Duy nói rằng anh ấy rất yêu em và sẽ bỏ chị. Nên chị mau mau cuốn gói khỏi căn nhà đó đi. Đừng để đến khi bị đuổi ra khỏi nhà thì lại bảo em không tử tế báo trước".
Hương cay đắng. Ngày yêu chị anh hứa hẹn đủ điều. Nào là vợ chồng mình cùng nhau làm ăn và nuôi dưỡng con cái hạnh phúc, nào là trên đời này anh không yêu thêm ai khác ngoài chị, rồi thì thề hẹn kiếp sau trùng phùng... Ba năm chưa qua thì nói gì đến cả đời nữa. Hương cười nhạt nghĩ cay đắng cho phận mình.
Buổi tối hôm ấy, khi Duy đi làm về, Hương vẫn tỏ ra nhẹ nhàng. Chỉ đến khi cả nhà ăn xong bữa tối, các con đã đi ngủ, cô mới hỏi chồng về chuyện ngoại tình.
Duy ban đầu ậm ờ không nhận nhưng khi Hương đưa ra bằng chứng thì anh cũng trơ trẽn chẳng kém gì tiểu tam kia: "Ờ đấy, đàn ông ra ngoài trăng hoa một tý thì có sao. Mà chồng cặp bồ thì lỗi cũng ở vợ mà ra".
Hương sốc vì sự đổ tội vô căn cứ của Duy. Cô hỏi anh rằng cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ ở điểm nào mà anh phải ra ngoài lang chạ? Nhưng Duy không chỉ ra được, anh vùng vằng về phòng nằm.
Hương cứ tưởng sau khi nói chuyện với chồng về chuyện đó sẽ khiến anh thức tỉnh mà quay đầu. Nhưng không, được 1-2 hôm anh lại quay lại âu yếm bên ả kia. Người phụ nữ đó lại tiếp tục nhắn tin thách thức Hương.
Nhẫn nhịn mãi không phải là cách Hương chọn để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng cô cũng chẳng buồn đánh ghen để níu giữ một người chồng đã chẳng còn xem vợ ra gì. Hương âm thầm dạy cho cặp "mèo mả gà đồng" một bài học.
Tuần trước là sinh nhật của cô bồ, thật trùng hợp hôm đó gia đình Duy ở quê lại có giỗ mãn tang của bác cả trong dòng họ. Duy không thể vắng mặt.
Lén xem điện thoại của chồng, cô biết anh đi đã đến 1 cửa hàng để đặt bánh sinh nhật tặng ả và nhờ đưa shipper chuyển hàng. Đợi Duy đi khỏi, Hương mới bước vào và giả vờ mình là người đến nhận bánh. Phía cửa hàng không nghi ngờ gì nhiều vì Hương đưa ảnh chụp thân thiết với Duy trước đó.
Sau đó cô đã thay đổi nội dung lời chúc trên chiếc bánh bằng những lời "dằn mặt" ả. Rồi gửi đến ả.
Nhận được bánh của "người yêu" gửi, cô ả vui mừng khoe đám bạn thân. Tuy nhiên ả này vẫn giấu lẹm chuyện cướp chồng của người khác.
Vừa mở hộp bánh ra cô ả liền thay đổi nét mặt, sa sầm mặt mày. Bởi trên chiếc bánh không phải là lời chúc ngọt ngào mà thay vào đó là lời nhắn đanh thép của Hương: "Tặng con giáp thứ 13 chuyên phá hoại gia đình nhà người khác".
Đám bạn của cô gái xôn xao, lắc đầu. Nhiều người còn tỏ thái độ không bằng lòng và bỏ về ngay lập tức. Cô ả bẽ bàng, xấu hổ nhưng không làm sao giải thích được.
Ả ta lập tức gọi điện cho Duy. Nhưng đen đủi anh lại mải về quê nên không nghe máy được.
Hôm đó, khi về quê nhà chồng, Hương cũng vẫn tỏ điềm nhiên cùng mọi người trong gia đình làm cỗ.
Chỉ đến khi cả nhà ngồi quây quần trò chuyện sau bữa giỗ, Hương mới đứng dậy nói: "Thưa các bác, các cô các chú và bố mẹ. Hôm nay vợ chồng con về đây là có chuyện muốn thưa với mọi người. Đó là chúng con sẽ ly hôn".
Không khí của cả đám giỗ bỗng thay đổi, mọi người bất ngờ, thậm chí mẹ của Duy còn sốc, lập tức chạy về phía Hương xem cô đang nói cái gì.
Hương tiếp lời: "Chồng con, anh Duy đã cặp bồ hơn nửa năm nay. Con là vợ biết mình chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng cũng đã cố gắng vun vén, khuyên bảo chồng. Tuy nhiên anh Duy vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí còn tuyên bố sẽ bỏ con để đến với cô gái kia. Không chịu đựng được nữa nên con xin lỗi cả nhà, con muốn ly hôn".
Cùng lúc đó cô lôi từ trong túi ra những xấp ảnh Duy ân ái bên người tình và cả tin nhắn thách thức của cô bồ.
Bố Duy tức quá hất xoảng hết cả mâm cơm rồi tát anh ta một cái trời giáng. Cả dòng họ xì xầm.
Duy ấp úng: "Con... con...". Quả thật nước cờ này của Hương anh không ngờ tới. Vốn dĩ anh cứ nghĩ chị nhu nhược không dám làm gì nên Duy mới tác quái như vậy.
Hương tiếp tục lôi trong túi ra 1 xấp giấy tờ và nói rằng: "Ngày kết hôn chính anh Duy đã hứa nếu anh có hai lòng thì toàn bộ tài sản và con cái sẽ đưa cho con. Chắc chính anh lúc ấy cũng không ngờ những lời của mình năm xưa lại là cú đòn tát thẳng mặt anh. Con xin phép cứ đối chứng theo giấy tờ mà làm ạ".
Mẹ chồng Hương ngất ngay sau lời cô nói. Viễn cảnh này cô cũng chẳng bao giờ mong đến, nhưng Hương chán ngấy việc 2 người sống chung nhà mà như người dưng rồi.
Nói đoạn Hương xin phép cả nhà cho mình về thành phố trước. Mặc mọi người can ngăn, Duy chạy ra níu giữ, nhưng Hương chỉ đáp lại 1 câu: "Quá muộn rồi!".