Là con nhà giàu, cuộc sống của tôi luôn trải đầy nhung lụa. Đi du học về, tôi được mời làm Giám đốc cho một công ty thiết kế thời trang. Rồi tôi quen anh, một chàng kỹ sư khá đẹp trai.
Gia đình anh sống rất lễ nghĩa, chính vì lẽ đó mà khi đồng ý lấy anh, tôi tìm mọi cách thuyết phục gia đình để cho chúng tôi ra ở riêng. Hai vợ chồng son, sống trong ngôi nhà xinh xắn, tự do thoải mái, thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
Do công việc quá bận rộn, thêm nữa anh đã biết rõ tôi chẳng thể nấu cho anh được một bữa cơm cho ra hồn, nên anh đã thông cảm và chấp nhận mỗi tối hai vợ chồng ra nhà hàng ăn.
Nhưng chỉ được 2 tháng, mẹ chồng tôi nói ghé chơi và muốn dùng cơm cùng vợ chồng tôi. Tôi vô cùng lo lắng vì mẹ tôi thường khoe với mẹ chồng rằng tôi là người giỏi nữ công gia chánh. Bí quá, tôi đành nhờ sự trợ giúp từ mẹ mình. Vậy là một mình mẹ tự tay nấu nướng để tôi tiếp đãi mẹ chồng. Thưởng thức bữa cơm ngon miệng, mẹ chồng tôi mừng lắm.
Nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, tôi chẳng thể giấu mẹ chồng mãi được. Khi biết tôi vụng về trong chuyện bếp núc, bà chỉ hơi nuối tiếc chứ chẳng hề la mắng tôi.
Nhưng quả thực vì muốn tốt cho con cái, mẹ chồng tôi đã cố gắng chịu đựng, dù trong lòng bà rất buồn. Từ nhỏ đến giờ tôi đâu biết rửa bát, thế nên khi có mẹ chồng buộc tôi phải “trổ tài”, quả thực là khó quá.
Đụng tới đâu, bát đĩa vỡ tới đó. Rửa xong, tôi không làm sao xếp được cho ngăn nắp, vậy là mẹ chồng tôi lại nhắc khéo: “Khi rửa chén xong con phân loại chén đĩa, rồi úp chúng riêng ra để tránh vỡ và mau khô hơn”.
Tiếp theo là cách chế biến những món ăn, tôi không thể nhớ nổi món ăn đó cần cho nguyên liệu gì, nêm gia vị thế nào. Mẹ nói: “Khi làm một việc gì đó con cứ dồn hết tâm huyết của mình, chú ý từng chút một thì chắc chắn sẽ thành công”.
Ngày qua ngày, từng chút một, tôi đã thấm nhuần những lời mẹ chồng chỉ bảo, học được ở bà cách thu vén nhà cửa, nấu cho chồng những món ăn ngon, bài trí bàn ăn thật bắt mắt. Nhớ lại những ngày đầu mẹ chồng đến ở với vợ chồng tôi, công việc nội trợ như một cực hình với tôi. Tôi chẳng ưa bà một chút nào, chỉ mong cho thời gian trôi mau để tôi không phải sống chung với bà nữa.
Nhưng giờ đây, những thành quả tôi đạt được qua những bữa cơm tôi nấu, qua những việc tôi làm là một bằng chứng khẳng định rằng nhờ có bà mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi đã trở thành một người phụ nữ thực thụ của gia đình, chồng và gia đình nhà chồng quý mến nhiều hơn và đặc biệt là nhờ có mẹ mà tôi trở nên tháo vát, tự tin hơn.