Sau khi đọc bài viết: "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người", là một người mẹ và sống khác thế hệ, tôi nghĩ mình cần phải nói lên ý kiến của mình.
Trước hết, tôi tự giới thiệu, tôi năm nay đã gần 60 tuổi, về hưu được mấy năm nay. Tôi có hai cô con gái, cô chị đã có chồng con. Còn cô út thì cứ nhởn nhơ trong khi tôi thì lo xoắn lên. Năm nay cô út nhà tôi đã 34 tuổi, cái tuổi ế chỏng ế chơ, cái tuổi băm mấy lần lửa mà vẫn chẳng có tên nào tới rước đi.
Chồng tôi cứ hay than vãn chẳng biết khi nào được bồng cháu nhà cô út. Mà mỗi lần nói tới, con gái tôi lại cứ cười cười hoặc giả điếc chẳng thèm nghe. Mà con bé có phải xấu xí, bất tài gì cho cam. Đường đường là trưởng phòng marketing, ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô, cũng có một số chàng trai theo đuổi. Ấy thế mà nó cứ nhởn nhơ như bò gặm cỏ, chẳng một chút nôn nóng dù tuổi thì lớn lắm rồi.
Con gái tôi đường đường là trưởng phòng marketing, ăn mặc sành điệu, đi xe ô tô và cũng có một số chàng trai theo đuổi. (Ảnh minh họa)
Thời của tôi, trai gái 17, 18 tuổi đã lấy chồng lấy vợ. Rồi đẻ tù tì mấy đứa con cho ổn định nhà cửa. Tôi hiểu, mỗi thời mỗi khác. Thời bây giờ giới trẻ các cô các cậu kết hôn trễ hơn, sinh con cũng có kế hoạch hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cô sợ kết hôn, mà chỉ muốn kiếm một đứa con để nuôi.
Một lần tôi nói với con bé: "Nuôi con gái lớn tuổi chưa chồng như bom nổ chậm trong nhà, nổ bất cứ khi nào mà ê chề xấu hổ ra". Ngay tức thì, con bé thu dọn đồ đạc rồi bỏ nhà đến khách sạn ở cả tuần, tôi phải gọi mấy lần nó mới chịu về. Con bé nói rằng tôi già cả, cổ hủ rồi nên suy nghĩ lạc thời. Nó nói phụ nữ bây giờ độc lập kinh tế, tự chủ cuộc sống, tận hưởng hạnh phúc chứ chẳng cần phụ thuộc đàn ông nữa.
Tôi hỏi con gái rồi về già không lẽ nó cứ sống mãi độc thân thế này? Khỏe mạnh không sao, lúc đau ốm thì ai chăm? Hay thấy người ta có con có cháu rồi mình bơ vơ thì có tủi thân không?
Phải làm sao để con bé gạt bỏ được những suy nghĩ thiển cận kia và chịu có chồng đây? (Ảnh minh họa)
Con bé đáp tỉnh bơ: "Để vài năm nữa con kiếm một đứa con hoặc thụ tinh nhân tạo là có con ngay. Mẹ đừng lo. Còn mẹ đừng nghĩ nuôi con để sau này con nó nuôi lại. Không có đâu. Tự mình lo cho cuộc sống của mình vẫn là tốt nhất. Con để dành tiền, sau này con cháu nuôi thì tốt, không thì vào viện dưỡng lão ở là được. Có chồng rồi quanh quẩn con cái, bếp núc, canh giữ chồng, quan hệ với nhà chồng, con không thích sống bế tắc trong cái vòng lẩn quẩn đó". Tôi sững sờ với cái suy nghĩ đó của con gái.
Hôm qua, tôi dẫn con trai của một người bạn đồng nghiệp về giới thiệu cho con gái. Không ngờ, ngay lần đầu gặp, con bé đã hỏi thẳng cậu kia: "Nhà anh có giàu không? Anh làm một tháng bao nhiêu tiền lương? Có xe ô tô chưa? Cưới về đủ sức nuôi em và chi phí cho các cuộc chơi bời lẫn sở thích mua sắm của em không?". Cậu kia nghe thế thì lấy lý do có việc rồi chuồn êm mất dạng. Nhưng tôi hiểu, con gái tôi chưa muốn lấy chồng nên mới tỏ vẻ thế.
Thú thật, tôi mệt mỏi quá rồi. Không hiểu con gái đang nghĩ gì trong đầu nữa? Phải làm sao để con gái ế chồng gạt bỏ được những suy nghĩ thiển cận kia và chịu có chồng đây?