Tôi luôn tự hào với bạn bè về người vợ của mình. Không chỉ xinh đẹp mà tính tình vợ tôi rất dịu dàng, ăn nói dễ nghe và yêu thương chồng con hết mực.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, bố tôi mất từ lâu rồi, ở dưới quê chỉ còn mỗi mình mẹ. Thương mẹ vất vả cả đời vì con, tôi bàn với vợ là đón mẹ lên phố sống cùng với con cháu. Vợ tôi đồng ý ngay, cô ấy nói cũng muốn được chăm sóc mẹ chồng.
Vợ bảo sau này sẽ chẳng ai về quê nữa nên bán luôn đất ở quê đi. Nghe lời vợ chồng tôi, bà bán hết đất và mang tất cả số tiền tích lũy cả đời cho vợ tôi giữ. Tổng số tiền đó là 1,1 tỷ.
Suốt một năm qua, tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất tốt làm tôi hạnh phúc vô cùng.
2 tuần trước, tôi đi làm về, không thấy mẹ đâu, hỏi vợ thì cô ấy cũng mới đi làm về nên hoàn toàn không biết. Tôi nghĩ mẹ đi ra ngoài bị lạc nên muốn đi tìm nhưng vợ lại phát hiện ra mẹ mang cả quần áo đi. Điều đó có nghĩa là mẹ không muốn sống với gia đình tôi nữa, bà bỏ đi rồi. Gia đình đang sống hạnh phúc, sao mẹ lại bỏ con cháu đi thế?
Những ngày sau đó, vợ chồng tôi thay nhau tìm kiếm bà ở khắp nơi trong thành phố nhưng không thấy tung tích của mẹ. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì lại thấy mẹ ngay ở dưới chân cầu gần nhà.
Tôi hốt hoảng hỏi mẹ: "Nhà to đẹp mẹ không ở, sao lại ra gầm cầu đầy nguy hiểm để sống vậy?". Mẹ rơm rớm nước mắt nói là vợ tôi bòn rút hết tiền của mẹ, bây giờ không còn tiền, cô ta nói không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa. Lạ đường lạ phố, mẹ không dám đi xa, sợ có ngày con cháu không tìm thấy xác nên bà ở tạm dưới chân cầu.
Hằng ngày có một người giúp việc tốt bụng ở nhà đối diện mang thức ăn qua cho, thế nên mẹ không bị đói.
Mẹ bảo những lúc không có tôi ở bên cạnh, vợ tôi đối xử rất tệ với mẹ, cô ấy chỉ được cái xinh đẹp chứ nhân cách rất kém. Mẹ bảo ở dưới gầm cầu mẹ còn thoải mái hơn sống bên cạnh người con dâu nham hiểm.
Tôi muốn đưa mẹ về nhà sống nhưng bà run rẩy sợ hãi, nói là rất sợ con dâu, đừng bao giờ để mẹ gặp lại cô ấy lần nữa. Tôi không biết phải nói thế nào để vợ đối xử tốt với mẹ đây?