Đang sống hạnh phúc, chồng tôi bỗng đòi ly hôn. Anh nói muốn sống cho chính mình, muốn được tự do làm điều mình thích thay vì suốt ngày gò bó trong khuôn khổ gia đình. Tôi không chấp nhận vì cuộc sống đang rất bình yên, con trai lại mới 7 tuổi, tôi không muốn gia đình đổ vỡ, con cái thiếu thốn tình cảm cha mẹ.
Nhưng dù tôi có cố gắng níu kéo, khuyên bảo để thay đổi tư tưởng của chồng thì anh vẫn không chịu hợp tác. Không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt. Chồng tôi đi sớm về muộn, không còn quan tâm hay hỏi han gì đến vợ nữa. Có những ngày, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Chính con trai cũng nhận ra sự khác biệt của bố mẹ nên thui thủi trong phòng, ít khi cười đùa như trước. Tôi hỏi thì chồng luôn nói rằng chán nhà, chán vợ chán con. Tôi gọi về quê, mong muốn bố mẹ chồng khuyên bảo anh nhưng mẹ chồng nói đây là việc riêng của hai vợ chồng tôi, ông bà tùy ý anh quyết định. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi chấp nhận ký đơn ly hôn, trả lại tự do cho chồng mình.
Trước ngày ra tòa, vợ chồng tôi có ngồi lại với nhau để bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Tôi đưa cho chồng một danh sách những thứ mình sẽ lấy và những thứ chồng sẽ nhận. Về căn nhà, chúng tôi chia đôi. Ai trả đủ tiền cho người còn lại thì sẽ được quyền ở lại trong nhà. Mảnh đất mua riêng sẽ là tài sản cho con trai. Chồng tôi không nói gì cả, vẻ mặt anh trầm ngâm, lặng lẽ.
Sáng hôm sau, tại tòa, tôi lại chủ động nhắc đến việc phân chia tài sản. Tôi muốn giành lại căn nhà và mảnh đất để làm điểm tựa tương lai cho con. Bất ngờ, chồng tôi tuyên bố sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì, kể cả những thứ tôi liệt kê trong danh sách anh được nhận. Toàn bộ tài sản anh sẽ để lại hết cho mẹ con tôi, anh chỉ cần sự tự do thôi.
Không chỉ tôi mà mọi người trong tòa đều cảm thấy kinh ngạc. Khi rời tòa, tôi hẹn gặp chồng tại quán cà phê để hỏi rõ mọi chuyện. Tôi muốn biết lý do khiến chồng kiên quyết đòi ly hôn vợ và tại sao lại nhường hết tài sản cho tôi. Nhưng tôi gọi mãi, chồng vẫn không bắt máy. Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn một tin: "Hãy quên anh đi, chúc 2 mẹ con sống tốt".
Sau đó, tôi còn biết tin anh đã chuyển về quê, bỏ cả công việc đang thăng tiến. Tôi không sao hiểu nổi lý do chồng làm như vậy. Hơn 1 tháng sau, tôi quyết định về quê tìm chồng cũ để hỏi rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.
Về đến nhà thì chồng không ở đó, hóa ra anh không về quê. Mẹ chồng vừa khóc vừa nói cho tôi biết chuyện anh bị ung thư dạ dày giai đoạn 4 nhưng không muốn tốn tiền điều trị nên đã từ bỏ tất cả để đến một nơi xa xôi ở. Tôi đau điếng trước tin này và van xin họ cho tôi biết anh đã đi đâu nhưng họ không nói. Mẹ chồng nắm tay ân cần, nước mắt rơi bảo tôi nên dẫn con về và sống thật tốt theo đúng di nguyện của anh là được rồi.
Từ hôm đó đến nay, tôi tìm đủ mọi cách để tìm ra chỗ ở của chồng cũ nhưng vẫn không tìm được. Tôi phải làm sao để được ở cạnh anh, được đồng hành với anh trong những ngày tháng đau khổ này đây?