Khi xem xong Time của Kim Ki Duk, tôi tự nảy ra một câu hỏi cho bản thân mình, rằng "Tình yêu có bao giờ đủ không?". Câu trả lời có lẽ là không. Tình yêu xét đến cùng cũng có điểm tương đồng với vật chất và tiền bạc, không bao giờ là đủ, không bao giờ thỏa hết được những tham vọng của con người. Time đã kể lại một câu chuyện tình yêu "không đủ" như thế, câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng vẫn cố đi tìm kiếm một thứ tình yêu viên mãn và hoàn hảo hơn thế, họ cứ tìm mãi, tìm mãi, để rồi tất cả đều trượt vào bi kịch không thể cứu vãn.
"Time" (2006) trailer
Time kể về Seh Hee (Park Ji Yun) và Ji Woo (Ha Jung Woo), một cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm nhưng Seh Hee bắt đầu thấy mối quan hệ của họ trở nên nhàm chán. Cô luôn cảm thấy bất an khi người yêu mình nhìn một cô gái khác, và ngay cả trong khi đang ái ân, cô vẫn cho rằng anh ta đang nghĩ về người đàn bà khác. Mối quan hệ giữa họ ngày càng căng thẳng cho đến một ngày, Seh Hee đột nhiên biến mất không dấu tích khỏi cuộc đời của Ji Woo. Anh đi tìm kiếm cô ở khắp nơi nhưng không thấy.
Bẵng đi một thời gian, Ji Woo tới quán cafe và làm quen với cô phục vụ bàn có tên tương tự như bạn gái mình - See Hee (Sung Hyun Ah). Hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ lãng mạn cho đến khi Ji Woo bàng hoàng nhận ra người bạn gái mới cũng chính là cô bạn gái cũ. Sau khi biến mất khỏi cuộc đời Ji Woo, Seh Hee đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và mang một gương mặt hoàn toàn mới, nhưng trái tim cô thì vẫn luôn hướng về người bạn trai cũ. Cô tiếp cận lại người bạn trai của mình và quyết tâm bắt đầu lại từ đầu mối quan hệ giữa họ bằng một thân phận mới.
Thế nhưng cuộc đời không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ, sự biến mất và xuất hiện trở lại của Seh Hee đã gây một cú sốc đối với Ji Woo, anh quá bàng hoàng để chấp nhận và thấu hiểu bạn gái. Trong khi Seh Hee, cũng đau đớn không kém khi nhận ra người mà Ji Woo yêu nhất lại chính là cô gái mang gương mặt cũ - gương mặt mà cả cuộc đời này Seh Hee cũng không thể lấy lại được.
Cuộc đời này tồn tại bao nhiêu người phụ nữ giống như Seh Hee? Những người phụ nữ đi tìm kiếm thứ tình yêu viên mãn, những người phụ nữ mệt mỏi và bế tắc khi tình yêu lãng mạn thuở ban đầu không còn, thay vào đó là những nghi ngờ, ghen tuông khi ở cạnh người yêu. Những cô gái như Seh Hee tin rằng thay đổi gương mặt thì cũng thay đổi được cuộc đời, nhưng họ không biết rằng tình yêu thực ra cũng có "hạn sử dụng", dài hay ngắn đâu phụ thuộc vào vẻ bề ngoài của người yêu?
Có một chi tiết khá hay và cũng là chi tiết quan trọng thể hiện thông điệp phim của Time, đó là khi Seh Hee (lúc này đã thay đổi gương mặt và xuất hiện với tư cách bạn gái mới của Ji Woo) ngồi ngắm Ji Woo ngủ, và cô đau đớn nhận ra rằng hóa ra người Ji Woo yêu nhất vẫn là cô gái Seh Hee của ngày cũ. "Đây chính là điều mình muốn, tại sao mình lại đau như vậy?" - Seh Hee tự nói với lòng mình.
Nhận ra bạn trai trước giờ vẫn thủy chung và thật lòng yêu mình, đáng lẽ ra Seh Hee phải vui, nhưng lòng cô lại đau, bởi bây giờ cô đã là một con người khác - người mà Ji Woo có lẽ cũng có chút tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ sâu đậm được như cô bạn gái cũ. Bi kịch của Seh Hee đã bắt đầu bởi chính những nỗ lực đi tìm tình yêu viên mãn của cô.
Bi kịch tình yêu chưa dừng lại ở đó khi Ji Woo - bạn trai của Seh Hee sau đó cũng quyết định đi... phẫu thuật thẩm mỹ. Để trả thù cô? Để bắt đầu một tình yêu mới hoàn hảo hơn? Hay vì một lý do gì khác? Không ai biết được, chỉ biết rằng bi kịch nối tiếp bi kịch khi hai người càng cố cứu vãn những điều mình đã làm.
Điều thú vị là Time có phần mở đầu và kết thúc lặp lại y hệt nhau, đó là hình ảnh Seh Hee sau khi đã phẫu thuật, đeo khẩu trang và bước ra khỏi thẩm mỹ viện, mang theo một tấm ảnh của mình. Tại đây, cô va vào một người phụ nữ - cũng chính là Seh Hee trong quá khứ. Đây vừa là một chi tiết khó hiểu, vừa là một ấn dụ mà đạo diễn Kim Ki Duk tạo ra cho bộ phim của mình. Đó chính là vòng luẩn quẩn của bi kịch, của những tham vọng hoàn hảo hóa tình yêu bằng cách thay đổi diện mạo của con người.
Trong Time, Kim Ki Duk cũng thường xuyên để lặp đi lặp lại hình ảnh các nhân vật tới công viên điêu khắc, nơi có một công trình là đôi bàn tay với những bậc thang dường như muốn kéo dài mãi tới tận trời xanh. Đó là nơi mà các cặp đôi thường thích thú lựa chọn để chụp ảnh. Hình ảnh ấy để lại trong lòng người xem một nỗi ám ảnh, cũng là một câu hỏi không lời đáp: Cuộc đời có bao giờ nằm trọn trong bàn tay ta?