Cả đời người đàn bà, cái sai lớn nhất là chọn nhầm người yêu, quyết định lấy nhầm người rồi chôn vùi thanh xuân trong nước mắt. Chính vì thế, trước hôn nhân càng phải lo nghĩ, đắn đo trước sau cho toàn vẹn.
Tưởng đâu Hân đã chọn được người đàn ông như ý sau khi cân nhắc mọi việc kỹ càng sau vài năm quen biết. Ai ngờ sau ngày ra mắt, đọc được tin nhắn của người yêu cô mới giật mình ngã ngửa. Thật may mà cô chưa lấy anh ta chứ không e rằng sẽ phải chịu khổ suốt đời, cô bèn lập tức hủy bỏ quyết định kết hôn.
Ngày mới quen Cường, Hân được nuông chiều như công chúa, mọi miếng ăn, giấc ngủ đều được anh chăm sóc kỹ càng. Quen anh, mọi thói quen xấu cũng được thay đổi hẳn, nghĩ người yêu muốn tốt cho mình, cô cũng cố gắng sửa đổi theo cho phù hợp. Nhiều khi thấy anh bắt ăn đúng lúc, ngủ đúng giờ, quần áo sạch sẽ tươm tất cũng khiến cô có chút khó chịu trong lòng, nhưng yêu anh thì theo ý anh, cô cũng không muốn vì vài chuyện cỏn con mà gây ra cãi vã, bất hòa.
Ở cái tuổi ngoài 25, một người con gái khi yêu sẽ nghĩ đến chuyện chung sống lâu dài chứ không phải là dăm ba hôm rồi bỏ nhau vì vài ba điều không phù hợp. Ngoài việc khắt khe trong các ăn mặc, đi đứng thì Cường cũng là một người tài giỏi, gia đình kinh tế cũng khá giả. Tất cả những điều mà gia đình Hân mong muốn, Cường đều hội tụ đầy đủ mọi yếu tố.
Ngày cô nhận lời cầu hôn, không được lãng mạn như bao cô gái khác. Không phải buổi tiệc tùng có nến và hoa như bao cô gái khác, chỉ vẻn vẹn có hai người, trong một khung cảnh đầy yên ắng, Cường đưa ra một chiếc nhẫn và nói: "Anh nghĩ kỹ rồi, cuối năm mình kết hôn thôi".
Nghĩ cũng buồn, nhưng người yêu khô khan vậy, không lẽ Hân lại đi bắt anh phải tổ chức một buổi cầu hôn cho đàng hoàng tử tế. Cô gượng chấp nhận, đeo chiếc nhẫn bạc đính đá trên tay mà lòng không vui vẻ gì cho lắm. Sau ngày hôm ấy, Cường nói cô thu xếp cuối tuần về ra mắt gia đình.
Hân chưa từng ra mắt gia đình người yêu trong những mối tình trước, trong lòng không khỏi lo lắng và hồi hộp. Hỏi kinh nghiệm ra mắt bạn bè chưa đủ, cô còn hỏi ý kiến bố mẹ về cách ăn mặc, đi đứng nói năng. Tưởng đâu sẽ suôn sẻ qua ải nhà trai, ai ngờ đâu ngày ra mắt hôm ấy lại được tổ chức với họ hàng khách khứa đông đúc.
Hân cũng chẳng phải người con gái lười, đến nhà ra mắt mà ngồi chơi xơi nước. Cô xắn tay làm việc, tất tả như con cái trong nhà nhằm ghi điểm với phụ huynh. Sau cơm nước xong, cô lại tiếp tục phụ dọn rửa bát rồi lên nhà nghe chuyện. Tưởng làm tròn nhiệm vụ buổi ra mắt thì Cường sẽ tỏ vui vẻ, ai ngờ nhìn sang, Hân thấy anh khó chịu ra mặt.
Ảnh minh họa
Nghĩ rằng người yêu mệt mỏi hay bực tức chuyện gì nên cô không dám hỏi gì thêm. Một lúc sau bèn tự mình bắt xe về nhà, ngay buổi tối hôm ấy cô nhận được một loạt tin nhắn của anh.
"Anh cứ nghĩ em như thế nào, yêu nhau thì anh thấy cũng tạm được mà về ra mắt nhìn em phụ giúp và rửa bát thấy em làm chậm chạp vô cùng. Đã vậy sắc mặt còn khó coi cứ như bị nhà anh bắt làm việc nhiều quá không bằng.
Chưa hết, em lại còn ngồi nghe chuyện và thỉnh thoảng hỏi xen ngang vào một câu. Ai nấy đều thấy khó chịu về điều đó. Nếu em còn muốn có cuộc hôn nhân này, thì xem lại mình và thay đổi lại cái tính ấy đi. Bố mẹ và anh chị nhà anh đều không ưa em mấy đâu. Đừng con nhà lính mà tính nhà quan như thế!"
Hân đọc xong tin nhắn, giật mình ngã ngửa lập tức quyết định hủy hôn và ngay lập tức nhắn tin lại cho Cường: "Em cũng chẳng thiết tha đặt chân vào gia đình anh lần nữa. Cảm ơn anh đã bộc lộ bản tính thật để em biết đường mà hủy hôn. Chúc anh tìm được một cô gái đáp ứng những yêu cầu trên kia nhé!"
Hân nhắn tin xong, cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát được một cuộc hôn nhân đáng sợ và một anh chàng người yêu gia trưởng. Bởi nếu không có tin nhắn cảnh cáo của anh ta, e rằng cô vẫn sẽ nhận lời lấy Cường làm chồng và phải sống chung với một gia đình ghê gớm.