Như bao người phụ nữ khác, chị Mân cũng từng mơ về một hạnh phúc bình yên bên người mình yêu và những đứa trẻ. Nhưng số phận lại ngay lập tức từ chối giấc mơ đó của chị khi cưới nhau đến tận 3 năm mà chị vẫn chưa có bầu. Chị Mân và anh Hưng chạy chữa khắp nơi, nghe ở đâu có ai mách phương pháp đông tây y nào chữa được bệnh của mình rồi cũng theo.
 
Tưởng như đang ở bờ vực của tuyệt vọng, thì tin vui lại đến khi chị Mân bỗng nhiên có bầu. Gia đình hai bên vui mừng khôn xiết, còn riêng với chị Mân, ngoài cảm giác sung sướng tột cùng vì sắp được làm mẹ, còn là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng dành tặng cho chồng được một đứa con. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang…
 
Khi bé con được 1,5 tháng tuổi, da con ngày càng xỉn và vàng hơn. Đưa con đi khám, chị Mân như chết nửa linh hồn khi biết con bị bệnh teo đường mật bẩm sinh. Bác sỹ nói chỉ có phương pháp cứu sống duy nhất là phẫu thuật, mặc dù biết có mổ bé cũng không sống được bao lâu.     
 
Khi phải đưa ra quyết định có nên cho con mổ hay không, chị Mân hỏi anh Hưng, thì nhận được lời khuyên là uống thuốc nam thôi vì có mổ cũng sống được lâu. Trong khi đó, một tuần trước sau khi bé uống thuốc nam vào thì bệnh chuyển nặng hơn nhiều. Chị Mân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho con mổ.
 
Nhưng đớn đau thay, vào chính cái thời điểm khó khăn nhất ấy, người chồng đầu gối tay ấp bao năm của chị lại nói: “Tôi không muốn có đứa con bệnh tật. Tôi không chịu được cảnh suốt ngày ra vào viện khổ sở thế này!”. Nghe xong, tim chị Mân tưởng như ngừng đập. Không mổ đồng nghĩa với chết, bác sĩ đã nói vậy.

chồng ngoại tình
Ảnh minh họa

Gạt tất cả sang một bên, trái tim yêu thương của người mẹ thôi thúc chị phải cho con mổ. Đến khi đứa bé nằm viện, bố nó chẳng chút quan tâm, đoái hoài, có chăng chỉ tạt vào ngó qua 5, 10 phút rồi lại đi. Người bệnh giường khác thấy vậy còn nói rằng: “Chồng chị bóng bẩy thế kia chắc ngoại tình rồi!" Nghe vậy, lòng chị cũng có chút gợn nhưng vẫn quyết định tin tưởng chồng mình. Chị chỉ cảm thấy tủi thân vì hầu như chỉ có một thân một mình chăm sóc con. Rồi chị lại tự động viên mình tạm thời bỏ qua để chăm con trước đã, chuyện vợ chồng sau này hẵng tính.
 
Thế nhưng khi con đã xuất viện, mọi chuyện lại càng tệ hại hơn. Anh Hưng đi ngày đi đêm có khi nửa đêm mới về, không ăn cơm, cũng chẳng buồn nói chuyện với vợ. Đùng một ngày, anh đưa tờ đơn ly hôn ra đặt trước mặt chị Mân với lý do: “Tôi muốn đi lấy vợ mới đẻ sinh những đứa con khỏe mạnh!”. Chị nghe xong, choáng váng, buồn đau đến vô cùng.
 
Chị bắt đầu tìm hiểu nguyên do việc chồng muốn bỏ mình. Chị lên mạng, lén vào facebook chồng để đọc tin nhắn thì mới hay anh ta đang ngoại tình với một cô gái 9X trẻ đẹp, và là cấp dưới của anh. Từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của người vợ như chị: “Hôm đấy là lần đầu của em sao? Thật không?”, rồi lại: “Em có đau không? Nói cho anh biết cảm giác của em đi!”...
 
Chị Mân như một kẻ điên, lao vào đọc ngấu nghiến những đoạn chat mỗi đêm của đôi trai gái đáng khinh. Chị ghê tởm họ đến vô cùng. Không ngờ chồng chị lại có thể là kẻ khốn nạn, bội bạc đến như thế! Không chỉ có cuộc chat với cô đồng nghiệp kia mà hóa ra anh ta còn à ơi với rất nhiều cô gái khác, thậm chí còn tham gia hội nhóm chăn rau sạch để "săn lùng" những cuộc vui mới. Chị biết mình không xinh đẹp, không hấp dẫn, không thể sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh. Nhưng dẫu có như thế thì tình nghĩa vợ chồng, đạo đức con người để đâu mà anh ta đang tâm bỏ chính đứa con ruột đang bị bệnh của mình để đi chăn “rau sạch” như thế?
 
Lòng dạ con người thật khó đoán, trước đây gã đểu giả kia từng nói với chị: “Dù khó khăn thế nào, chỉ cần có tình yêu là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được!”. Có phải anh ta cũng đã nói câu này với rất nhiều người khác? Chị Mân không thể tin đó là bộ mặt thật của người mà mình từng yêu thương, tin tưởng suốt 4 năm qua.
 
Tiếng khóc của con dội lên làm trái tim chị Mân như quặn thắt. Chắc chắn rồi, chị sẽ ly hôn thật nhanh gã chồng bội bạc ấy. Mưa rơi ngoài kia, bầu trời u ám như cuộc sống với đầy rẫy những thử thách dành cho mẹ con chị, ngay lúc này!