Cách đây 3 năm, tôi chuẩn bị cưới với tâm trạng hạnh phúc lâng lâng. Chồng chưa cưới của tôi là một người đẹp trai, thành đạt và luôn rất tâm lý với một cô gái kém tám tuổi như tôi. Biết tôi còn trẻ và muốn nâng cao học vấn. Bố mẹ anh và anh đã đồng ý tổ chức đám cưới xong tôi sẽ tiếp tục được tu nghiệp tại Pháp 2 năm.
Tôi luôn tự hào vì mối quan hệ thân thiết và hiểu nhau của hai bên gia đình. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, anh đã 30 và trải qua vài mối tình nhưng không được bố mẹ ủng hộ. Khi gặp tôi, ông bà vui vẻ chào đón và nhanh chóng thân thiết. Với lợi thế cùng là người gốc Hà Nội, tôi hiểu chuyện và tâm lý của ông bà, những món quà qua lại, các dịp lễ tết hỏi thăm đều chu đáo. Đám cưới của chúng tôi được cả hai bên mong đợi.
Trước ngày chụp ảnh cưới, tôi sốt ruột vì anh đến muộn, gọi mãi cũng không bắt máy. Đến 10 giờ vẫn không thấy anh đâu, tôi tức giận lên phòng nằm khóc. Điện thoại báo tin nhắn, tôi nghĩ là anh liên lạc nên vội mở ra. Nhưng không, là một số máy lạ: "Chào Thu, em chuẩn bị chụp ảnh cưới đúng không? Em có thắc mắc bây giờ chồng chưa cưới của em đang ở đâu không?". Tôi vội trả lời: "Ai đấy ạ?" thì nhận được tấm hình gửi đến. Chồng chưa cưới của tôi đang ngủ say sưa, cô gái với gương mặt lả lơi đấy đang nằm bên cạnh anh, chỉ để lộ gương mặt.
Tôi hét lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những tin nhắn tới tấp gửi tới, hình ảnh, từ ngữ cứ thế xuyên thủng đầu óc tôi. Anh ta lấy lý do để tôi tập trung chuẩn bị cho đợt du học, không đi chơi cuối tuần, cả tháng mới gặp nhau một lần. Tôi tưởng anh ta tâm lý, không ngờ đã có người đẹp thế thân. "Chị đã yêu anh ấy được 6 tháng rồi, đồng nghiệp ủng hộ và ai cũng khen đẹp đôi. Nhưng hôm qua anh ấy say khướt và thú nhận, chưa bỏ được em vì bố mẹ yêu quý em và ép cưới. Em buông tha cho anh ấy đi. Chị xin em đấy".
Tôi hoảng loạn và ném đồ đạc khắp phòng, chiếc áo dài chuẩn bị cho đám cưới bị xé nát. Cho đến khi mẹ tôi, mẹ anh và anh xuất hiện. Tôi đã nằm bẹp trên giường. Tôi đưa chiếc điện thoại cho mọi người xem và quay sang anh nói duy nhất một câu: "Hủy bỏ đám cưới đi".
Sau cú sốc lớn đấy, tôi vẫn tiếp tục hành trình du học Pháp của mình. Guồng quay học hành và nước Pháp xinh đẹp đã nâng đỡ tôi.
Ngày trở về tôi đã vui vẻ trở lại và mở lòng mình khi gặp một người đàn ông khác tên Nam. Khác với mối tình đầu, Nam là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, từ một tỉnh miền núi xa xôi lập nghiệp ở Hà Nội. Anh dịu dàng và có vẻ gì đó chân chất. Anh bằng tuổi tôi nhưng chín chắn và nhìn già hơn. Yêu nhau được gần một năm, chúng tôi quyết định sẽ ra mắt gia đình.
Chuẩn bị cho việc ra mắt gia đình Nam, bố mẹ anh từ quê sẽ lên ở nhà anh trai Nam. Anh Nam đã lập gia đình và sống ở đây, vì thế chúng tôi kết hợp gặp gỡ cả gia đình cho thuận tiện. Tôi chuẩn bị quà và ăn mặc chỉn chu đi cùng anh.
Chuông cửa mở, trước mặt tôi là một người đàn bà xinh đẹp và khuôn mặt lả lơi ngày nào đã ám ảnh tôi. Nó quen thuộc quá, như hai năm trước đêm nào tôi cũng mơ về cô ta và hình ảnh chồng chưa cưới của tôi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, cô ta cũng nhận ra tôi và bắt đầu lạnh mặt lại. Tôi nhìn Nam bối rối nhưng không biết phải làm sao. Cả nhà đang đợi, tôi đành phải bước vào.
Buổi gặp gỡ không được suôn sẻ vì tôi im lặng và thẫn thờ suốt buổi, còn cô ta lóng ngóng làm đổ trà vào váy tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Sao cô ta lại kết hôn với anh trai Nam? Liệu tôi có nên kể với Nam sự thật về người đàn bà ấy và những nỗi bất hạnh ám ảnh tôi hay không? Tôi thực sự không quên được nỗi đau cô ta và người yêu cũ đã gây ra cho tôi. Tôi lo sợ phải sống cảnh chị dâu em chồng với người đàn bà quỷ quyệt ấy.