Không có câu hỏi nào là ngu ngốc, chỉ có người thích giấu dốt mà thôi
Kiểu gì bạn chẳng nghe câu này rồi, từ một giáo viên, từ giáo sư Đại học, từ một người chị em xã hội... Để bạn đỡ xấu hổ vì dốt, không biết gì phải mở mồm hỏi ngay.
Khái niệm "những câu hỏi dốt nát" dường như thay đổi một chút khi bạn bước chân ra ngoài xã hội. Sau năm đầu học Đại học, tôi được tuyển làm thực tập viên kỹ thuật tại công trường xây dựng. Và như hầu hết những anh sinh viên khác, tôi cố gắng hết sức để không bị coi là... dốt.
Tôi đọc qua bất kỳ tài liệu nào có được; giữ bảng từ chuyên ngành viết tắt trong sổ tay; thậm chí còn lê đôi giày bảo hộ mới mua qua vườn cà chua để nó trông... trải đời một chút.
Và đương nhiên, trong các cuộc họp, nơi tôi không hiểu tại sao điều này lại được thực hiện một cách có hệ thống: Sếp nói, nhân viên im thin thít ngồi nghe, tuyệt nhiên không có ai giơ tay hỏi han như trên giảng đường. Tôi đã phải cố gắng lắm mới không hỏi câu nào dốt nát, dù cũng muốn lắm.
Trên thực tế, quyết định tránh đặt câu hỏi đã hạn chế khả năng phát triển bản thân. Có thể khẳng định, bạn được nhiều hơn mất từ việc hỏi những câu dốt nát, thay vì tránh né chúng.
"Những câu hỏi dốt nát" lại là thứ giúp ta khôn cái người
Một trong những rào cản lớn nhất ngăn bạn đặt câu hỏi, chính là nguy cơ phơi bày sự thiếu kiến thức (nói trắng ra là dốt) của bản thân. Ta thường lo sợ biến thành kẻ ngốc trong đám đông hoặc làm phiền người khác. Tuy nhiên, việc im thin thít hay còn gọi là giấu dốt, có nguy cơ khiến bạn phải trả giá đắt về lâu về dài.
Vài năm trước, tôi làm việc với bộ phận đóng gói và phân phối của một công ty sữa để cải thiện chiến lược kinh doanh tổng thể của họ. Từ một anh sinh viên thực tập ở công trường, giờ nhảy vào ngành sữa thì rõ ràng tôi là tay mơ và không biết tí ti gì về thứ chất lỏng lấy từ bò.
Tôi chỉ có 1 tuần để chứng minh năng lực bằng hiệu quả công việc. Vì vậy, tôi mặc đồ bảo hộ kín mít, bước vào kho lạnh và bắt đầu hỏi han công nhân. Đến cuối ngày, tôi biết thêm khá nhiều điều về sữa. Rủi ro duy nhất ở đây chỉ đơn giản: Tôi trông giống một đứa trẻ lên 5 gặp gì hỏi nấy. Chỉ đến ngày thứ 2 thôi, tôi bắt đầu nắm được những thứ cơ bản và quá trình phân phối công việc của các phòng ban. Hết thời hạn, tôi đã ít nhiều giúp họ cải thiện quy trình.
Bạn không phải lúc nào cũng là chuyên gia trong một ngạch nhất định. Tuy nhiên, nếu ngại hỏi vì sợ bị lừa, bị mất mặt, bạn đã bỏ lỡ cơ hội học hỏi thứ gì đó mới mẻ và có ích cho bản thân.
Dốt nát mất một lúc hay dốt nát mấy chục năm cuộc đời, chị em chọn phương án nào?
Khi còn nhỏ, tôi sống với ông ngoại. Tôi hỏi ông về mọi thứ trên đời, từ những câu dốt nát cho tới đầy tính khoa học. Như: "Kinh nguyệt là cái gì?" hay "Sao mình đi đâu là mặt trăng theo đến đó?"
Người già có kiểu thông thái riêng của họ, ông ngoại luôn cố gắng trả lời hết những gì tôi hỏi, cái gì khó quá thì ông bảo không biết, để ông đi hỏi đã (và lơ đi luôn). Lớn hơn một chút, tôi ít hỏi han và chuyện trò hẳn với mọi người, phần vì đang dậy thì, còn lại sợ bị chê là "dốt".
Có lần, về quê chơi nhưng thằng cháu chào được đúng một câu thì ngồi đực ra, không biết hỏi han gì ông ngoại. Để chữa cháy, tôi hỏi ông: "Lúc bé con hỏi suốt ngày như thế ông có mệt mỏi không?"
"Không", ông bảo. "Hỏi xong dốt nát mất một lúc còn hơn dốt nát 50 năm cuộc đời, không biết gì cứ hỏi".
Sau đó, ông hồ hởi kể lại thời còn làm thợ sửa máy xúc và ông giám đốc chuyên giấu dốt gì đó khăng khăng cử 4 người đi khiêng cái bu-gi bé bằng bàn tay.
Bằng một câu hỏi vu vơ và ngớ ngẩn dành cho ông ngoại, tôi đã tự cho mình một bài học quý giá. Nghĩ xa nghĩ gần, giấu dốt chỉ làm khổ chính bản thân và người khác thôi. Hãy cứ dại khờ, luôn nghi vấn và đặt ra những câu hỏi để phát triển bản thân.