Thời đại học, tôi từng trải qua mối tình cay đắng với bạn trai cũ. Khi yêu nhau, anh hứa hẹn với tôi đủ mọi điều trên đời, tôi cũng hy vọng cuộc đời sau này chúng tôi có thể dựa vào nhau mà sống đến đầu bạc răng long. Nhưng cuối cùng, người đàn ông bội bạc ấy cũng bỏ rơi tôi để chạy theo danh vọng. Chuyện tình đầu đời tan vỡ để lại trong lòng tôi sự tổn thương sâu sắc.
Sau đó, tôi lao đầu vào công việc một cách điên cuồng để không phải nghĩ đến tình cũ và cho phép sự bận rộn khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Tôi từng nghĩ sống một mình như vậy cũng tốt, tự do tự tại làm điều mình thích mà không phải vướng bận chồng con. Nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ vậy, họ chưa từng thôi mong chờ một chàng rể tốt, luôn miệng hối thúc tôi lấy chồng. Thậm chí thấy con gái quá thụ động, họ còn nhanh chân chạy đi khắp nơi tìm nhờ người mai mối cho tôi.
Trải qua nhiều lần xem mắt không thành, tôi rồi cũng gặp được người chồng hiện tại của mình. Khi đó, anh ấy chỉ mới 32 tuổi nhưng sự nghiệp lại vô cùng xán lạn. Vài năm trước, anh đã chuyển hẳn lên thành phố sống, lại còn mua được nhà và xe, thu nhập hàng tháng vô cùng ổn định. Chỉ sau vài buổi gặp mặt, chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh đối với tôi lúc nào cũng hết mực dịu dàng, tôn trọng ý kiến của tôi và khiếu hài hước của anh lúc nào cũng khiến tôi phải bật cười.
Sau khi cưới nhau về, anh lúc nào cũng thể hiện bản thân là một người chồng mẫu mực. Thời gian rảnh sau giờ làm, anh dành hết cho tôi, dù chỉ cùng nhau ở nhà xem TV, tôi cũng cảm thấy vui lòng. Cũng giống như những người đàn ông khác, chồng tôi vẫn có thói quen chơi game online nhưng không quá thường xuyên, chỉ khi tôi quá bận rộn thì anh mới chơi game để thư giãn.
Nói một chút về nghề nghiệp của chồng tôi, anh là trưởng phòng một công ty tài chính, mức lương trung bình gần 700 triệu đồng/năm. Vì làm việc trong lĩnh vực tài chính nên anh rất giỏi quản lý tiền bạc và tôi cũng tin tưởng nên cho anh làm người giữ tiền chung của 2 đứa để tiện bề chăm lo mọi chi tiêu trong nhà. Không như nhiều phụ nữ khác muốn giữ tiền của chồng, tôi vô cùng thoải mái trong vấn đề này.
Sắp tới, em trai của tôi chuẩn bị kết hôn, nó đến hỏi mượn tôi 400 triệu đồng để trang trải chi phí và hứa sẽ trả lại sau đám cưới. Tôi vui vẻ đồng ý và trở về bàn bạc với chồng nhưng anh lại nói thời gian qua đã dùng một ít tiền để đầu tư tài chính nên số còn lại không còn nhiều. Do tin tưởng chồng nên nhiều năm qua, tôi không quá để tâm đến số dư trong ngân hàng nhưng có thể chắc chắn một điều rằng suốt 5 năm qua, số tiền tích lũy của vợ chồng tôi phải lên đến 11 con số. Thế nên khi nghe chồng nói vậy, tôi không thể không nghi ngờ. Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ của mình. Tối đến, tôi âm thầm lấy thẻ ngân hàng trong ví anh.
Ngày hôm sau trước khi đến công ty, tôi ghé vào trụ ATM để kiểm tra thì phát hiện số dư chỉ còn khoảng 50 triệu đồng. Gia tài của nhà tôi sao chỉ có bấy nhiêu? Đây là số tiền mà chúng tôi đã dành dụm suốt 5 năm trời? Chúng tôi sẽ lấy gì để lo cho các con? Không thể giữ được bình tĩnh, tôi phóng xe đến ngay công ty của chồng và yêu cầu anh đứng ra đối chất.
Tôi đặt thẻ ngân hàng trước mặt và chưa kịp nói lời nào thì anh đã hiểu. Sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm lại, anh biết anh phải thú nhận với tôi mọi chuyện. Khi đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng 1 năm trước, anh bắt đầu nghiện cờ bạc. Tất nhiên là anh không gặp may mắn nhưng càng chơi thua lại càng muốn gỡ. Và chỉ trong thời gian ngắn, anh đã "đốt" toàn bộ số tiền mà vợ chồng tôi cực khổ tích góp vào sòng bạc. Đâu chỉ có vậy, anh còn chơi thiếu và hiện tại số tiền nợ ấy cũng lên đến 300 triệu đồng. Cờ bạc còn làm ảnh hưởng đến công việc, năng suất làm việc của anh sa sút gần đây khiến các sếp hoàn toàn không hài lòng, thậm chí còn có ý định giáng chức.
Tôi không thể tin được người chồng hoàn hảo lúc trước của mình nay lại trở thành con nghiện cờ bạc. Nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy thế giới trước mắt mình sụp đổ. Anh quỳ trước mặt tôi, hối lỗi trong nước mắt. Anh hứa từ nay sẽ bỏ cờ bạc, chí thú làm ăn nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng anh lần nào nữa? Nếu tôi không phát hiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Đầu óc tôi hiện giờ vô cùng trống rỗng, tôi thậm chí còn muốn ngay lập tức ly hôn với người đàn ông lừa dối mình. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng đây?