Tôi cập nhật Facebook đôi lần với những status hết sức bình thường cũng chỉ liên quan đến công việc.

Rồi một hôm, vô tình tôi gặp được một người bạn Facebook khá thú vị và tôi tò mò, muốn khám phá. Cô nàng có cái nick rất lạ khiến tôi chú ý: “Đàn bà đích thực”.

Kể từ ngày biết em, tôi thường xuyên viết status cập nhật mọi hoạt động của mình.

Và em cũng vậy, em xem tôi như một người thân thiết, bất cứ khi nào có tâm trạng đều kể cho tôi nghe, dù có lúc không online thì cũng gửi tin nhắn offline. Những tin nhắn vô cùng tình cảm làm cho tôi như ngây dại. Đại thể như:

“Anh à, hôm nay có vui không anh? Em bận quá nhưng vẫn nhớ đến anh và tranh thủ phút giây ngắn ngủi để nói với anh rằng em nhớ anh, em muốn kết nối với anh…

Anh có cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em không? Trái tim em đang đập và nó hướng về anh nè… Vậy nhé, hẹn anh sau…”.;

“Đêm qua tự dưng em nằm mơ thấy anh. Thấy chúng mình cùng đi đến một nơi xa, xa lắm, chẳng ai biết chúng ta và anh sánh bước cùng em, lạc vào một thế giới đầy hoa thơm cỏ ngọt, chúng ta bên nhau đắm say, hạnh phúc….

Anh có thích như thế không?”.

Từ lúc có em làm bạn, tôi sống trong một tâm trạng hoàn toàn mới mẻ.

Cho dù là ảo ảnh nhưng phút giây hồi hộp, mong chờ… lại là thật. Cảm giác như yêu đương với những xúc cảm khá hấp dẫn.

Thi thoảng, nàng còn làm thơ đăng trên tường và tôi nghĩ rằng những dòng tình cảm đó chính là để dành cho mình. Rồi ngày ngày, những câu nói, tâm sự, trải lòng, những lời khen, những bày tỏ mến mộ, nhớ mong, yêu thương cứ nhiều lên, lớn dần trong tôi và em.

Cả hai đều biết đó là ảo nhưng vẫn lâng lâng hạnh phúc – một hạnh phúc rất thực, rất hiện hữu.

Tôi thấy dường như cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui tươi hơn và có gì đó để mong chờ. Lâu dần, tôi cảm nhận được mình có lẽ đã lệ thuộc vào xúc cảm với em. Nếu em vui, tôi cũng thấy vui và ngược lại.

Những xúc cảm hồi hộp mỗi khi online cùng em, từng câu chữ, lời thăm hỏi, lời chúc ngủ ngon mỗi tối, những icon hình ảnh lung linh khiến tôi cứ đờ đẫn cả người...

Và rồi, đỉnh cao của cảm xúc với nàng là vào một đêm, mưa gió, lạnh lẽo... Hôm đó tôi đi công tác xa nhà, mang theo điện thoại vào cả trong chăn để chat cùng em.

Đêm đến, chúng tôi nói với nhau bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu nỗi niềm, khao khát về nhau. Rồi những câu đưa đẩy âu yếm trần tục cứ thế trào tuôn.

Có cảm giác như em thực sự đang ở bên tôi, quấn quýt bên cơ thể, cuộn tròn trong vòng tay và mang đến cho tôi những xúc cảm đắm say nhất…

Kể từ đêm đó, tôi thường xuyên nói chuyện vào buổi đêm với em, với những thỏa mãn dù chỉ qua Facebook.

Lúc này đây, không còn ảo giác về sự hiện diện của em nữa mà nó rất thực, thực như sự sống còn của tôi vậy. Cứ như thế, điều đó tồn tại trong một khoảng thời gian dài…

Cả nhà từ vợ đến con cái đều sử dụng Facebook nên chẳng ai để ý mỗi lần tôi online. Mỗi người đều theo đuổi niềm vui riêng của mình nhưng trong nhà, mà vợ tôi chính là người online nhiều nhất.

Vì như thế nên tôi biết làm gì hơn ngoài việc cũng chăm chú vào điện thoại của mình. Đôi khi vợ ngó vào màn hình điện thoại của tôi, nhưng rồi cũng chẳng hỏi han chi tiết, vì thế tôi thỏa sức dành thời gian cho câu chuyện của mình.

Trong cuộc sống có nhiều bức xúc, tôi cũng muốn tìm cho mình một người tâm giao nhưng vì nhút nhát, không đủ can đảm để tìm một người ngoài đời. Vì thế em chính là người mà tôi cần.

Tôi thực sự “nghiện” những dòng ngôn tình từ em. Tôi yêu em mà quên rằng em chỉ là người quen qua mạng nên có thể em có thật ngoài đời nhưng cũng có thể hoàn toàn là ảo. Đã có biết bao trường hợp ảo đấy thôi, đâu còn trẻ con mà không biết điều đó.

Tôi sợ rằng có thể một ngày nào đó, em sẽ không muốn làm bạn, không dành cho tôi những tin nhắn yêu thương nữa. Lúc đó tôi sẽ ra sao?

Thà rằng đừng quan tâm gì đến nhau, đừng mang đến cho nhau sự hy vọng thì cũng sẽ không có sự buồn bã, trống vắng sau này.

Thực ra đàn ông cũng như đàn bà, ai cũng có lúc rất mong manh, tâm hồn rất nhạy cảm, trái tim sẽ cảm nhận được vị đắng và nỗi buồn khi không còn tình cảm dành cho nhau nữa ...

Facebook chỉ là một phương tiện,  một công cụ để kết nối mọi người với nhau, chính bởi vậy, Facebook khác xa thực tế.

Một người ngoài đời có thể sẽ chẳng bao giờ làm bạn với một người trái với tính cách của mình nhưng trên Facebook điều đó lại có thể xảy ra. Vì thế mới nói Facebook tạo ảo giác.

Và đã là ảo thì hôm nay online, nói chuyện vui vẻ đó nhưng ngày mai có thể không trò chuyện, không kết nối nữa, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn và chẳng ai có thể đổ lỗi hay quy kết cho nhau.

Tôi không biết sự phiêu lưu của mình và em sẽ kéo dài đến bao giờ cho đến một ngày kia em online và yêu cầu tôi dành trọn cho em một buổi tối.

Em nói rất nhiều, nhiều nhất so với những gì từ trước đến nay em từng bày tỏ.

Cuối cùng, em nói lời tạ từ với tôi: “Chúng mình chấm dứt tình yêu FB tại đây. Ngày mai, em theo chồng sang Úc và ở đó, sẽ rất bận rộn, không thể có thời gian online được và cũng chẳng còn tự do như lúc trước. Chồng em đã thu xếp để vợ chồng bên nhau. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã mang cho em những điều tốt đẹp để tháng ngày xa chồng em không bị cô đơn. Bye bye!”.

... Kể từ ngày đó em delete nick của mình và hoàn toàn biến mất! Em bỏ lại tôi với nỗi niềm chơi vơi, chông chênh.

Tôi cứ thơ thẩn, lang thang vào hết trang mạng này đến trang khác để tìm cho mình câu trả lời mà rồi vẫn bặt tin em…

Cuộc sống dần trôi, nặng nề và tẻ nhạt!

Nhờ thời gian, mãi sau này tôi mới có thể lấy lại được cân bằng nhưng vẫn còn đó nỗi buồn mỗi khi ai đó nhắc đến câu chuyện Facebook. Có lúc nào đó nghĩ lại, thấy rằng Facebook quả là lợi hại, nó là ảo nhưng nỗi đau là rất thật!

Nói chung, người ta dù đã rất trưởng thành, chín chắn nhưng cảm xúc cũng có lúc vô cùng yếu đuối.

Vì yếu đuối nên có lúc người ta bị trượt mãi trong vòng xoay của thế giới ảo nhưng nỗi buồn thì lại hiện hữu và nó tác động đến chủ thể một khoảng thời gian không phải là ngắn…

Sau này, tôi có nói bóng gió cho vợ biết rằng đừng “nghiện” cuộc sống ảo nữa vì có khi nó làm tan nát gia đình, vợ chồng, con cái có khi xa nhau cũng vì sống ảo.

Mọi thứ đều cần sự cân bằng mà ở đó, người vợ đóng vai trò quan trọng!

Nếu như trước kia vợ đừng vô tâm quá, đừng bỏ mặc tôi thì tôi đâu đến mức phải tìm kiếm tình ái ảo như thế.

Cũng may mà mọi chuyện đã qua…