Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã dặn lòng rằng mình sắp được giải thoát. Vậy mà cuối cùng, chính tôi lại rời khỏi tòa án vì một tình huống vô cùng bất ngờ.
Gần hai năm nay, vợ chồng tôi đã sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có tình yêu. Tất cả cũng chỉ vì một chuyện liên quan đến công việc của chồng tôi.
Chồng tôi là một người có năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Kể từ khi đi làm, anh chưa bao giờ chểnh mảng trong công việc. Những nhiệm vụ được giao, chồng tôi đều hoàn thành tốt hơn người khác. 3 năm làm việc trong công ty cũ, chồng tôi luôn có một mong ước đó là ngồi lên ghế giám đốc mảng dự án của công ty. Anh nói đó là ước mơ và khát vọng của mình.
Với khả năng của chồng tôi, có lẽ anh sẽ có được vị trí đó nếu không bị chơi xấu. Nói đúng hơn thì người yêu cũ của tôi chính là phó tổng giám đốc công ty chồng làm việc. Trước khi biết mối quan hệ của tôi và chồng, anh ta đã hứa hẹn đủ điều. Vậy mà chỉ sau một đêm, ghế giám đốc rơi vào tay người khác. Và khi chồng tôi thắc mắc, anh ta thẳng thừng nói vì ghét tôi nên chồng tôi không có được vị trí ấy.
Chồng tôi giận quá nên xin nghỉ việc. Những tưởng anh sẽ có một công việc mới nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng chút nào. Bây giờ nhân tài không thiếu, chồng tôi lại bị sếp cũ nói xấu nên khó có được tín nhiệm từ những sếp khác. Sau vài công ty, chồng tôi quyết định nghỉ việc để ở nhà kinh doanh.
Bước đầu kinh doanh, chúng tôi thua lỗ nặng nề. Vì chuyện này mà chồng tôi đau đầu, giận cá chém thớt và đổ mọi trách nhiệm lên tôi. Lâu dần, tôi và chồng nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn đến mức không thể nào cứu vãn được tình thế. Chúng tôi quyết định ly hôn trước khi ghét nhau thêm.
Con trai chúng tôi năm nay lên 7, biết bố mẹ ly hôn, con tôi buồn lắm. Nhưng vợ chồng tôi vẫn kéo nhau ra tòa, cho đến khi chúng tôi tận mắt thấy một cảnh tượng. Trước mặt vợ chồng tôi là một đứa bé đang gào khóc không chịu theo bố mẹ. Thằng bé nằm lăn ra sân, giãy đành đạch và đòi bà nội. Thì ra họ đã ly hôn, nhưng ai cũng đòi nuôi con thế là tranh chấp xảy ra. Chỉ có điều đứa trẻ muốn ở với cả bố và mẹ, nếu bố mẹ ly hôn, nó nhất quyết theo bà.
Thấy vậy, tôi xé ngay tờ đơn ly hôn rồi bưng mặt chạy về khi nghĩ đến con trai đang ở nhà. Quả thật khi trở về, con tôi đang nép mình vào bà nội, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Tôi thương con quá, nhưng chồng tôi thì cứ đòi ly hôn. Tôi phải khuyên giải chồng như thế nào để anh đừng chia tay, cùng nhau tạo mái nhà cho con đây?
(Xin giấu tên)