Vợ chồng Hân mới lấy nhau được hơn 1 năm nay, chưa có con cái gì nhưng cô cảm thấy bế tắc với cuộc sống hôn nhân vô cùng. Nguyên nhân không phải từ chồng Hân mà lại đến từ mẹ chồng và "bà cô bên chồng".
Chồng Hân là con trai trưởng, sau anh chỉ còn 1 cô em gái đã lấy chồng nên sau khi kết hôn họ phải về ở chung cùng bố mẹ chồng để tiện chăm sóc. Anh là bác sĩ nên công việc khá bận rộn, thời gian ở cơ quan còn nhiều hơn cả ở nhà. Vì vậy mà anh chẳng được tận mắt chứng kiến những gì mà cô phải trải qua với mẹ chồng và em chồng.
Mang tiếng là đã có gia đình nhưng em chồng Hân ngày nào cũng về nhà ngoại để vơ cái này, vét cái kia. Nếu như lấy của cải của mẹ đẻ thì Hân chẳng nói làm gì, đằng này cô ấy lại thường xuyên mượn đồ của chị dâu. Và đương nhiên là những đồ đạc đó một đi không trở lại. Mỗi lần chị dâu hỏi thì lại mượn cớ này nọ để không trả và đến khi không có lý do nào khác nữa, cô ấy nói: "Hay chị để em dùng thỏi son đấy rồi gửi tiền lại cho chị nhé? Em thích quá mà chưa có thời gian đi mua."
(Ảnh minh họa)
Chẳng lẽ chị dâu lại đi lấy tiền thỏi son mấy trăm nghìn nên Hân đành nhắm mắt bỏ qua. Ai ngờ cô em chồng được đà, càng ngày càng tự tiện hơn, cứ lấy thứ này đến thứ khác. Ban đầu chỉ là hộp phấn, thỏi son rồi sau đó là cả váy vóc, túi xách của cô.
Hân ấm ức lắm mà không làm gì được. Mẹ chồng cô bênh con gái chằm chặp nên có nói với bà cũng vô tác dụng hoặc mang thêm tiếng tính toán với em chồng. Còn chồng thì đã đủ mệt mỏi và căng thẳng từ công việc rồi cô không muốn khiến anh đau đầu thêm chuyện gia đình nữa. Cứ như thế đôi lúc cô có cảm giác như mình là một cây rút tiền tự động để em chồng bòn rút vậy.
Đỉnh điểm là mới đây, không biết ai chê bai hay ý kiến gì mà em chồng Hân muốn đi nâng mũi. Nghe đâu cô ấy còn muốn chọn gói đắt nhất lên đến cả 80 triệu nhưng tiền không có nên cô ấy lại ngọt nhạt hỏi vay chị dâu. Biết rõ tính em chồng như vậy nên Hân kiên quyết không cho vay. Cô trả lời:
"Chị không có nhiều tiền như thế cho cô vay đâu. Mà kể cả có chị cũng không cho vay được. Không phải chị keo kiệt gì mà mấy cái này liên quan đến sức khỏe với nhan sắc của cô, khỏe mạnh xinh xắn thì không sao, lỡ có vấn đề gì thì chị gánh tội à? Hơn nữa anh cô làm bác sĩ đấy, muốn chỉnh sửa gì cô cứ bảo để anh ấy tư vấn cho."
(Ảnh minh họa)
Hân biết thừa em chồng không dám hỏi anh trai vì thể nào chồng cô cũng không đồng ý nên cô ấy hậm hực với chị dâu lắm. Và rồi hôm trước, cô đi làm về thì thấy em chồng lại sang nhà và thì thầm to nhỏ dưới bếp:
- Thế nó không cho con vay tiền à?
- Vâng. Chị ấy bảo không có.
- Cái gì mà không có! Chồng làm ra bao nhiêu tiền như thế mà còn kêu không cho. Đúng là nhà này vô phúc mới rước về loại con dâu ki bo như vậy.
Nghe đến đây Hân tức lắm. Không lẽ cô lại vào nói huỵch toẹt ra những gì mà em chồng đã lấy của mình từ trước đến nay. Nhưng nghĩ lại thì ầm ĩ trong nhà cũng chẳng được gì nên Hân nhẹ nhàng đi thẳng vào bếp chào mẹ chồng khiến bà ngỡ ngàng:
- Ơ. Con... Con về lúc nào đấy?
- Con mới về không lâu nhưng cũng đủ để nghe được chuyện của mẹ và em. Con nghe thì không sao nhưng lần sau mẹ với em chịu khó vào phòng nói chuyện không người ngoài nghe thấy lại nghĩ không tốt về gia đình mình. Mà thực ra chẳng cần người ngoài, chỉ cần chồng con nghe thấy là đã không hay rồi.
Nói xong Hân đi lên phòng luôn còn em chồng thì cúi mặt không nói gì. Đã thế từ bây giờ cô sẽ không dễ dãi hay nhẫn nhịn như trước nữa bởi càng như thế người ta được nước. Và đến không đạt được mục đích thì quay ra nói xấu thế này đây.