Tình cờ phát hiện ra anh trai có con mà anh ấy cũng không biết?
Tôi tình cờ phát hiện được sự tồn tại của đứa con gái mà chính anh trai tôi cũng không hề hay biết.
Tôi có một người anh trai chỉ hơn mình có hai tuổi, thế nhưng nếu nói đúng ra thì tôi có phần chín chắn và trưởng thành hơn anh một chút. Chuyện này có lẽ có phần liên quan đến môi trường sống của hai đứa có khá nhiều sự khác biệt.
Anh tôi sinh ra vào thời điểm gia đình kinh tế rất ổn, có thể nói là thuộc diện dư dả, đã vậy lại là cháu đích tôn, con đầu cháu sớm nên được cả dòng họ cưng chiều. Còn tôi thì kém may mắn hơn một chút bởi lẽ tôi sinh ra vào thời điểm kinh tế gia đình đã suy thoái đi rất nhiều.
Bố mẹ tôi thì không nói nhưng ông bà nội luôn cho rằng con trai thì nối dõi tông đường chứ con gái nuôi là nuôi hộ người ta, đến tuổi lấy chồng thì coi như là mất. Vì thế, hầu như cái gì tốt đẹp nhất đều dành cho anh. Còn tôi tuy không quá thể hiện ra nhưng cũng đủ để nhận ra sự phân biệt đối xử ấy.
Năm tôi lên 10 thì bố đi xuất khẩu lao động, anh tôi được ông bà nội đón về nuôi, còn tôi và mẹ thì sống cùng nhau. Có lẽ vì chỉ có 2 mẹ con chăm sóc cho nhau nên tôi dần hiểu chuyện, cố gắng người lớn hơn để trở thành chỗ dựa cho mẹ.
Thật ra anh trai tôi không hề xấu, anh chỉ có chút vô tâm nhưng về cơ bản vẫn là một đứa con hiếu thảo. Tuy lớn lên không gần mẹ nhưng anh vẫn quan tâm đến mẹ và em gái rất nhiều, bởi vậy tôi chưa từng tủi thân dù rằng không được ông bà nội yêu quý như anh.
Đến khi cả hai anh em cùng đến tuổi trưởng thành, anh chủ động muốn về ở cùng với mẹ và em gái, dù rằng ông bà nội không đồng ý nhưng anh đã đưa ra những lý do đủ thuyết phục để ông bà không thể từ chối được.
Thời điểm này cũng là thời gian chúng tôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi bố tôi quyết định về nước và chưa tìm được công việc ổn định. Từ đó hai đứa chúng tôi không ai bảo ai đều tự hiểu việc lo lắng cuộc sống cho gia đình hai đứa sẽ tự cùng nhau gánh vác.
Anh trai tôi học xong trường nghề liền ra trường đi làm ngay, tuy lương lậu khá khẩm nhưng cái nghề kỹ sư cầu đường nó vất vả vô cùng. Anh cứ vậy mải mê làm ăn, cộng với cái tính vô tâm sẵn có nên gần như không còn thời gian dành cho chuyện yêu đương.
Anh và mẹ ít khi nói chuyện với nhau, có lẽ vì khoảng thời gian xa cách quá dài. Anh với bố lại khắc khẩu nên hầu như anh chỉ nói chuyện với tôi mỗi lần đi làm về.
Tôi có biết chuyện tình cảm của anh với chị người yêu lâu năm, nhưng vì yêu mãi mà anh không hề đề cập đến chuyện cưới xin nên hai người dần xảy ra nhiều mâu thuẫn. Thật lòng tôi rất quý mến chị ấy nhưng chuyện tình cảm của người ta tôi đâu thể can thiệp vào được.
Tầm đầu năm ngoái thì tôi biết anh trai và chị người yêu đã chia tay, kể từ đó anh càng vùi mình vào công việc nhiều hơn, cũng lầm lì ít nói hơn. Có bận cả nhà ngồi ăn uống, anh có uống một chút bia vào nên cởi mở hơn và cũng có nói với tôi vẫn còn trăn trở trong lòng về chuyện chị ấy nhưng giờ kinh tế chẳng ra sao nên không dám làm muộn màng con gái nhà người ta…
Mọi chuyện đáng lẽ tôi cũng dần quên lãng nếu như mấy hôm trước tôi không vô tình gặp lại chị người yêu của anh. Điều đáng nói là chị bế theo một bé gái rất xinh xắn, nhưng càng nhìn tôi càng thấy con bé giống hệt mình lúc còn nhỏ. Tôi và anh trai có khuôn mặt gần như giống hệt nhau, hai đứa lại cách biệt tuổi tác không nhiều nên tôi và anh rất hay bị nhầm lẫn là anh em sinh đôi.
Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy giật mình hoảng hốt, vội vàng bế con đi chỗ khác. Lúc đi còn cố gắng để con gái tựa đầu vào vai mình, cứ như thể muốn tránh không để người khác nhìn thấy mặt con bé.
Tôi về nhà cứ bần thần suy nghĩ, càng nghĩ càng tự biên tự diễn ra nhiều chuyện. Hơn nữa tôi tin vào trực giác của mình. Tôi cứ băn khoăn trong lòng về việc rất có thể cô bé xinh xẻo kia chính là cháu gái mình, là con gái ruột của anh.
Tôi đã vài lần thử ướm lời hỏi anh nhưng có vẻ như anh không hề hay biết gì về chuyện này. Vả lại, tôi biết anh mình là người như thế nào. Nếu anh biết chuyện của con bé, chắc chắn anh sẽ không bao giờ là một người cha vô trách nhiệm.
Tôi quyết định hẹn gặp chị người yêu của anh và “chơi chiêu” bằng đòn phủ đầu rằng tôi biết con bé là con gái của anh mình. Chị ấy đã bật khóc nức nở và chỉ xin tôi hãy giấu kín chuyện này. Cuộc sống của mẹ con chị ấy đang rất yên ổn. Chị ấy không muốn có bất kỳ xáo trộn nào hết.
Hiện tại tôi như người lạc trong mớ bùng nhùng, tôi phải làm sao đây? Chị ấy đã lựa chọn sinh con và nuôi nấng một mình. Ở cương vị là một người phụ nữ, tôi nghĩ tôi cần phải tôn trọng quyết định của người mẹ ấy. Nhưng đấy vẫn là cháu tôi, là con gái của anh trai tôi, anh ấy cũng có quyền được biết về sự tồn tại của con bé mà.
Tôi thật lòng không biết phải làm sao cho đúng đây…