Ly hôn vợ được hơn 1 năm, tôi may mắn gặp và quen em – một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và yêu trẻ con. Dù cô ấy đã từng có một đời chồng nhưng chưa có con nên việc hai chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân cũng không bị cản trở gì. Ngược lại, chính con riêng đã 4 tuổi của tôi mới là điều khiến tôi sợ cô ấy thiệt thòi. Nhưng may mắn làm sao, cô ấy bao dung và yêu thương con bé khiến tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi ngỡ như tìm lại được yên bình sau những bão giông cuộc đời.
Gặp được em tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn. (Ảnh minh họa)
Mới về sống với nhau, tôi cũng không hay đón con gái sang vì muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trong tuần, thi thoảng tôi đón con bé đi ăn cùng hai vợ chồng rồi lại đưa nó về nhà ngoại với mẹ. Mỗi lần như vậy, em luôn coi đó là cơ hội để tìm cách gần gũi và làm thân với con bé. Dù ban đầu nó phản ứng khá mạnh mẽ, nhất định không chịu rời tôi nửa bước và hất tay em ra nhưng tôi vẫn mừng vì sự cố gắng của em. Vừa thương em, lại vừa biết ơn em.
Sau rất nhiều cố gắng của hai vợ chồng, cuối cùng con bé cũng không hắt hủi em nữa. Nó không thân thiết nhưng cũng chịu gọi em là cô thay vì "người này", "người xấu", "đồ xấu xa"… Khỏi phải nói, tôi mừng như bắt được vàng. Sau mỗi lần con bé nó có thái độ tích cực với em hơn, tôi lại mua cho em một món quà nho nhỏ gọi là động viên tinh thần. Em cũng vui lắm và hứa sẽ cố gắng gần gũi, yêu thương con bé thật nhiều.
Mọi chuyện vẫn tiến triển theo chiều hướng tích cực, cho tới khi cô ấy mang thai. Lúc này con bé cũng quen dần với em nên tôi thường đón nó sang chơi nhà mỗi dịp cuối tuần thì mới xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Con bé bám bố, cứ xoắn xuýt hết cả lên. Cả trưa, hai bố con không ngủ mà vẫn đùa hét vang cả nhà. Còn mình em lên phòng ngủ, mà có lẽ không ngủ được vì ồn, em cáu nên ra nhắc nhở. Con bé lè lưỡi, nhìn tôi tỏ ý sợ sệt.
Mỗi lúc hai bố con vui đùa, em lại tỏ ra không vui. (Ảnh minh họa)
Con bé cứ đi tới đâu, động vào đồ gì trong nhà là em cau có. Lớn tiếng bắt nó đặt xuống, rồi kéo nó ra sàn nhà chơi với đống đồ chơi cũ mèm phát chán. Tối ngủ, khi con bé vẫn đang ôm bố chìm vào giấc nồng thì em lại bắt tôi bế nó sang phòng bên nhất định không cho ngủ cùng. Khi ăn cơm, em không cho tôi bóc tôm cho con, em bảo để con tự làm cho tự lập. Tôi cự nự nó mới 5 tuổi thì em lườm tôi và quay sang, bảo con bé: "Con nhìn theo cô rồi bóc theo nhé! Lớn rồi phải tự làm đi thôi không được nhờ bố nữa."
Cả ngày con bé ở đó, em không chơi cùng nó mà chỉ đi theo, giám sát chỉ chờ con bé làm sai để mắng. Con bé dần dần từ chối mỗi lần tôi gọi điện rủ nó sang. Có lần, vợ cũ gọi điện thoại nói với tôi: "Hai người đã làm gì khiến con bé sợ hãi mỗi lần nhắc tới bố vậy?"
Tôi ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai. Nhưng rồi mọi thứ càng ngày càng quá tầm kiểm soát khi em sinh con.
Bữa đó, con bé được nghỉ tôi đón nó sang chơi với em. Em cau có, bảo: "Anh không ở nhà ai mà trông được nó chứ? Em còn trông cún mà!"
Tôi cười, dỗ dành em: "Con nó cũng lớn và biết điều mà em. Em cứ kệ nó cho tha thẩn chơi một mình, tới bữa lấy đồ ăn cho con là được."
Trưa đó, tôi lại về vì đi gặp khách hàng cách nhà không xa. Lẳng lặng tiến vào trong vì nghe thấy tiếng em đầy giận dữ: "Đã bảo ngồi im không chịu nghe. Lần sau không có bố mày thì đừng có tới, không ai mà hầu được."
Tôi ngỡ ngàng vì trước mặt tôi, có bao giờ em xưng hô với con vậy đâu. Rồi con bé thút thít, em lại mắng: "Im ngay. Mà đã nhớ chưa, về bố hỏi, mẹ hỏi thì nói có hay không?"
Nghe tiếng con gái thút thít khiến tôi cảm thấy phẫn nộ và tức giận với vợ. (Ảnh minh họa)
Con bé nấc lên từng hồi và lắc đầu quầy quậy. Thì ra, bao lâu nay con bé sợ tới với bố vì sợ em. Mà em còn bắt con phải giấu bố mẹ chuyện đánh mắng nó. Tôi phẫn nộ với vợ và thương con nhưng cố bình tĩnh vào hỏi chuyện. Em ngạc nhiên thấy tôi về giờ này, bối rối hỏi: "Sao anh lại về giờ này?"
Tôi bơ luôn câu hỏi của em, mà gằn giọng hỏi: "Em đánh con đấy à? Nó làm gì sai mà em lại đánh nó khóc thế này?"
Em tỉnh bơ, đáp: "Em bảo nó không nghe, làm vỡ cả cái bình cổ kia kìa. Anh xem anh chiều con gái quá nên nó sinh hư đấy. Làm hỏng đồ lại còn cãi bướng với em, tét cái vào mông đã lăn ra khóc ăn vạ rồi."
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nhưng dù sao em cũng không được đánh con như thế. Có gì em báo anh, anh sẽ dạy con chứ."
Nhưng em lại thái độ ngược lại với tôi: "Đúng rồi cái nhà này chỉ có tôi là ác. Tôi dạy nó xong mà sợ bố mẹ nó xót nên mới không cho nó nói ra. Dạy con thì đánh là chuyện thường, chỉ có anh vẫn luôn nghĩ tôi là mẹ ghẻ nên thấy tôi ác độc đối với con gái anh. Còn anh chiều nó vừa thôi, rồi nó sinh hư. Mà lần sau, anh về mà trông nó, tôi không rảnh."
Em cho rằng tôi quá chiều con, tôi lại thấy em giả tạo và ghê gớm với con riêng của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi bực lắm nhưng không nói lại được. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác em cũng như nhiều mẹ kế khác, chỉ dùng chiêu chiều chuộng, lấy lòng con bé lúc ban đầu. Càng về sau, em càng bộc lộ dã tâm chia cắt hai bố con khiến những con bé bị tổn thương và không muốn tới nhà tôi nữa. Tôi rất băn và không biết xử lý thế nào mối quan hệ này. Tôi yêu em và thương con trai bé nhưng cũng rất thương con gái của mình, tôi không muốn vì con riêng mà cuộc hôn nhân thứ hai lại tan vỡ.