Quá khứ là thứ mỗi người cần quên đi để toàn tâm toàn ý cho hạnh phúc hiện tại và hướng về tương lai. Nếu một người trong lòng vẫn tưởng niệm tình cũ, đối với vợ/chồng họ thì điều đó chẳng khác gì bi kịch.
Thành (32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, anh từng là một người chồng tệ hại như thế, khi mang trong tim hình bóng người cũ mà kết hôn với vợ. Anh quý mến vợ nhưng không có tình yêu. Thậm chí trong đám cưới anh vẫn chưa thôi ao ước giá như người đứng cạnh anh là Ngọc - cô người yêu cũ của mình.
"Nhưng rồi thực tế cứ cuốn tôi đi, dần dần tôi quen với cuộc sống gia đình bên cạnh vợ. Cũng may dù trong lòng ôm ấp bóng hình người khác nhưng chưa khi nào tôi vô tâm, ích kỷ với vợ cả. Trong niềm hạnh phúc được làm cha, tôi đã nghĩ cả đời này dù yêu hay không thì tôi vẫn sẽ đối xử thật tốt với mẹ con cô ấy", anh nói.
Khi con trai anh lên 2 tuổi, Ngọc trở về. Giây phút gặp lại tình cũ, trái tim anh đập hẫng một nhịp. Bao cảm xúc đè nén suốt mấy năm qua vỡ òa khi ánh mắt hai người chạm nhau. Vô số lời muốn nói, trăm nghìn tâm sự muốn giãi bày nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được từ nào. Họ cứ nhìn nhau như thế, chỉ qua ánh mắt của đối phương đã đủ hiểu trong lòng người kia nghĩ gì.
Khi xưa họ chia tay vì những nông nổi tuổi trẻ, cái tôi quá cao đã đẩy họ dần xa nhau. Nhưng có xa rồi mới biết họ yêu và nhớ nhau biết nhường nào. Ngọc ở nơi thành phố xa lạ, kiêu ngạo đợi anh mở lời xin lỗi. Ai ngờ một lần đợi là hẳn 3 năm, khi trở về còn được tin anh đã lấy vợ. Nhưng có hề gì, cô sẵn sàng tha thứ cho anh. Bởi chỉ cần nhìn phản ứng của anh trong lần trùng phùng là đủ biết, cô vẫn nắm giữ trái tim anh đấy thôi.
Thành nói: "Thời gian sau đó tôi thường xuyên gặp gỡ Ngọc nhưng tôi kiên quyết không vượt quá giới hạn với cô ấy vì dù gì tôi vẫn là người đàn ông đang có vợ".
Anh kể, cho đến cái đêm ấy, lúc đó là khoảng 2 tháng sau khi Ngọc xuất hiện trở lại trong cuộc sống của anh, họ đã cùng nhau tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Tàn tiệc, thấy Thành say mê man, Ngọc quyết định đưa anh vào khách sạn. Chỉ sáng mai thôi, mối quan hệ của họ sẽ mở sang trang mới, không còn kiểu ậm ờ chẳng khác bạn bè như thế này nữa.
Khi chiếc taxi dừng ở cửa khách sạn, Ngọc dìu Thành xuống thì anh vừa hay tỉnh lại. Biết rõ Ngọc muốn làm gì và trong lòng cũng có quyết định, anh gạt tay cô ra, rành rọt nói: "Em lấy chồng đi, anh không bỏ vợ đâu". Ngọc chết điếng khi nghe được những lời thẳng thừng và dứt khoát thốt ra từ miệng bạn trai cũ. Sự tự tin, đắc thắng trước đó trong lòng Ngọc phút chốc nứt vỡ tan tành.
Ghen tức và không cam lòng choán hết tâm trí, Ngọc gần như gào lên: "Tại sao? Anh vẫn yêu em cơ mà! Đừng nói rằng anh không còn yêu em! Em tin anh vẫn luôn mong em quay trở về. Em không để ý chuyện anh cưới vợ có con đâu, em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc hơn gấp trăm nghìn lần cô ta!".
Thành thở dài: "2 tháng vừa qua khiến anh nhận ra mình đã lầm tưởng nghiêm trọng. Anh nghĩ anh vẫn rất yêu em song thực ra không phải. Chỉ là cuộc chia tay đau khổ trong quá khứ khiến anh không cam lòng nên anh cứ mãi nhớ về em không quên. Song thứ anh nhớ là những cảm xúc và kỷ niệm xưa cũ chứ không phải con người em. Hiện tại của anh chính là gia đình, vợ con anh. Nếu anh yêu em đến thế, tại sao anh không đi tìm em mà lại quyết định kết hôn chứ?".
Thành cho hay, vừa dứt lời thì có chiếc taxi chạy đến, anh vẫy lại rồi nhét Ngọc lên xe để cô ấy về trước. Còn anh đón một chiếc khác về nhà mình. Lúc anh mở cửa vào nhà thì vợ con đã ngủ say. Anh thay đồ sạch sẽ rồi lên giường ôm chặt vợ vào lòng.
Hơn lúc nào hết, anh thật sự muốn cảm ơn Ngọc. Cảm ơn vì cô ấy đã trở về, để anh biết được tình cảm mình dành cho cô ấy không phải tình yêu hay nhớ nhung, quyến luyến. Mà đó chỉ là chút không cam tâm với quá khứ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc sau mấy năm, quả thực anh không làm chủ được bản thân mình. Dẫu gì cũng đau đáu từng ấy thời gian cơ mà. Nhưng qua những lần gặp gỡ sau đó, anh dần lấy lại bình thản trong lòng. Anh nhận ra Ngọc của bây giờ quá xa lạ với anh chứ đừng nói còn yêu thương muốn quay lại.
Nói về vợ, Thành bảo lúc đầu tuy không yêu cô ấy nhưng qua thời gian chung sống, những hạnh phúc bình bị, nhỏ bé hàng ngày dần dần lắng đọng trong trái tim anh lúc nào không hay. Ngôi nhà này mới là nơi anh muốn trở về sau mỗi ngày tan làm. Vợ và con mới là những người anh muốn nhìn thấy nhất sau những bon chen, mệt mỏi ngoài kia.
Một lần đối diện với quá khứ để rồi quên hẳn. Một lần đứng giữa vợ và người cũ để biết hóa ra người phụ nữ tưởng rằng mình không yêu lại chậm rãi, nhẹ nhàng đi vào tim mình từ bao giờ chẳng hay.