Đau đã đủ

Quá khứ tôi đồng ý không nhắc lại nữa theo mong muốn của chị. Nhưng hình như mối lương duyên của chị và ông xã cũng đã nảy nở trong những ngày tháng buồn đau đó?

Chính ông xã là người đưa tôi ra khỏi vùng tăm tối nhất của ngày ấy. Dù có gượng dậy sau quãng thời gian tang thương, nhưng tôi vẫn giống như một con chim bị thương, hai cánh yếu hẳn, không tự nâng được mình lên nữa, mọi thứ cứ chấp chới, mất cân bằng. Sợ hơn nữa là tôi bỗng trở nên vô cảm với đàn ông.
 
Mấy người bạn thân xót tôi chìm sâu trong nỗi ám ảnh bèn vẽ ra nhiều thứ để kéo tôi trở lại. Thấy bạn có lòng, tôi cũng tham gia nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên, thỉnh thoảng có show thì đi hát. Thời gian còn lại, tôi cứ giấu mình trong nhà. Một hôm, Uyên (Chung Vũ Thanh Uyên) gọi điện thoại rủ tôi đi ăn tối, tôi tính không đi nhưng thấy mình lâu rồi không ra ngoài đường nên cũng nhận lời cho Uyên vui. Buổi gặp hôm ấy ngoài hai vợ chồng Uyên còn có thêm mọt người bạn từng chơi trong nhóm. Anh là người Singapore, đang có dự án làm việc tại Việt Nam, điềm tĩnh, có tính hài hước.
 
Trước đây, tôi không có ấn tượng lắm về anh. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như hai người bạn lâu năm gặp lại, ra về anh xin số điện thoại của tôi. Một, hai hôm sau anh gọi lại hỏi thăm sức khỏe. Những cử chỉ ân cần rất nhỏ của anh khiến tôi thấy vui vui. Anh kéo tôi từ từ thoát ra chuỗi ngày u uất đó lúc nào không hay.
 

Anh ấy có biết chị vừa trải qua một nỗi đau lớn trong đời?
 
Quen nhau một thời gian đủ thân thì tôi kể cho anh nghe. Anh im lặng không nói gì, một lúc sau mới pha trò nửa đùa nửa thật: “Anh cũng có nghe về chuyện đó, nó…nổi tiếng quá mà”. Anh bảo rằng ai cũng có quá khứ, mà một quá khứ buồn đau như tôi thì càng không nên lún sâu vào. Với quá khứ anh bày tỏ một hành động khẳng khái, hầu như không nhắc tới làm gì.

Khi vết thương còn chưa kín miệng, chị đã vội vã cưới chồng. Sự biến mất của Minh Anh thời điểm ấy khiến người ta nghi ngờ chị quên chuyện cũ quá nhanh?

Chuyện của tôi thêu dệt rất nhiều điều tiếng, nhưng lâu rồi tôi không còn nghĩ đến việc phải đi thanh minh hay giải thích nữa. Để làm gì? Chẳng để làm gì cả, người không ưa thì bảo tôi thích xới chuyện cũ lên để đánh bóng tên tuổi. Mà Minh Anh của hiện tại còn quá nhiều thứ để nói, sao người ta cứ phăm phăm bới chuyện cũ mà đàm tiếu. Ông xã tôi cũng tỏ ra xót cho vợ, anh ấy thắc mắc: “Sao bài phỏng vấn nào của em cũng có cái tên của người ấy đi cùng”. Dù anh rất tôn trọng những việc đã qua, nhưng anh muốn tôi vững sống cho hiện tại. Tình yêu của anh đủ lớn để giúp tôi đi qua những nỗi đau. Với tôi, đau như thế đã đủ rồi.

Người vực dậy niềm tin

Chị quyết định sang Singapore trong lúc cảm xúc chao đảo hay hoàn toàn tỉnh táo?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào cho chính xác. Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ, nếu mình còn ở Việt Nam thì vẫn còn như con chim run bần bật trong chiếc lồng, nhìn đâu cũng thấy ánh mắt dị nghị, dò xét, muốn quên mà mọi thứ cứ vây lấy mình, bắt mình nhớ như một cách tra tấn tinh thần. Vào dịp ấy, công việc của anh tại Việt Nam cũng sắp hết hợp đồng. Anh chuẩn bị về Singapore. Trước khi về, anh đắn đo dữ lắm, vừa thăm dò cảm xúc của tôi vừa không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, vì dù sao lúc đó, tôi cũng đang trong nhóm Ngẫu Nhiên được ưa thích. Một tuần trước khi về nước, anh gặp riêng tôi nói: “Anh sắp về Singapore, em có muốn bắt đầu lại mọi thứ ở bên đó không?”. Anh hỏi mà lòng nắm chắc phần thua vì sợ tôi không dứt khỏi Việt Nam, ở đây tôi còn mẹ, còn em gái để chăm sóc, nếu qua Singapore mọi thứ phải bắt đầu từ con số 0. Anh cũng nói trước với tôi rằng, một người mẫu từng quen sự nổi tiếng như tôi thì cuộc sống bình lặng ở Singapore khiến tôi thất vọng. Nhưng tôi bằng lòng theo anh về nước bởi từ rước đến nay, mọi thứ mà tôi xây dựng cũng đều bắt đầu bằng con số 0, không ai tự dưng đặt vào tay tôi vận may cả. Quyết định ấy cho đến bây giờ tôi xem như một định mệnh, giúp tôi tái sinh cuộc sống lần thứ hai trên đất khách quê người. 
 

Ở miền đất mới, chị làm sao để hòa nhập với cuộc sống không ánh đèn, không hào quang, và cả không sự ồn ào?

Qua Singapore, tôi như cá gặp nước, tung tăng làm mọi việc mình thích mà không phải ngó trước nhìn sau. Đất nước xa lạ đấy nhưng tôi thấy bình yên kinh khủng.Tôi leo lên xe bus, đi bơi, ăn kem gữa đường phố, nhìn mọi ngời qua lại mà không còn thấp thỏm lo âu bị theo dõi nữa. Nhưng cũng phải thú thật, đâu phải cái gì mình cũng thích ứng nhanh ngay được. Thỉnh thoảng, có những thứ dội ngược vào đầu khiến tôi chao đảo, ông xã thấy nét mặt vợ thay đổi là hỏi thăm ngay. Nhờ thế tôi lấy lại được thăng bằng nhanh và xây dựng một niềm tin mới cho mình. Điều đầu tiên khi đặt chân đến Singapore, tôi quyết tâm đi học lại vì thấy mình đã bỏ quá uổng phí quãng thời gian son trẻ cho việc kiếm tiền. Chúng tôi đi đăng ký kết hôn để tôi thuận tiện trong việc học hành và sinh hoạt ở đây. Tôi nhập học chương trình PR- marketing. Học được hai năm thì thấy nghề báo ở Singapore có vẻ quá sức, dù giỏi tiếng Anh cỡ nào, tôi cũng không thể viết hay như người bản xứ được. Ông xã cúng đồng tình với ý kiến ấy. Thế là tôi rẽ sang một nhánh mới, hợp với mình hơn. 

Có bao giờ chị thấy trong tình yêu của mình cộm một cảm giác mang ơn? Vì mang ơn ông xã mà chị phải xuôi theo tất cả những gì anh ấy muốn?

Vậy là chị chưa biết tính tôi rồi. Tôi rất thẳng, vì thẳng nên ông xã mới yêu và quý trọng tôi đến tận bây giờ. Gần 10 năm nay, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn gữ một cảm giác yêu đương nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Anh hôn vợ khi đi làm, nắm tay vợ như tình nhân ở giữa đám đông, giữ thói quen trò chuyện với vợ trước khi đi ngủ. Vợ chồng tôi ít cãi nhau, có cãi thì cũng chỉ là bất đồng trong việc dạy dỗ hai con rồi thôi. Ít khi hai vợ chồng giận nhau quá hai tiếng đồng hồ. Mọi người cứ nghĩ tôi đang khoe chồng mình nhưng có đến nhà tôi thì biết, nhiều khi anh ấy còn hoàn hảo hơn những gì tôi đang nói. Vừa rồi, có người bạn qua Singapore chơi, ghé thăm nhà tôi, cô ấy rất ngạc nhiên vì những cử chỉ yêu thương anh ấy dành cho vợ con. Cô ấy không biết, những người đàn ông Singapore khi có vợ, con, họ đều hướng về mái ấm ấy. Họ sống rất lý trí, biết trân trọng hạnh phúc đang có để vun bồi, giữ gìn. Chưa có ai cho tôi một lòng tin cuộc sống như ông xã mình.Chính anh ấy đã giúp tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và niềm tin vào đàn ông tưởng đã mất trong tôi. 

Trở lại với thời trang

Dạo này,  thấy chị về Việt Nam nhiều, cới mở hơn với giới truyền thông và chẳng khó để thấy vẻ rạng ngời trên gương mặt chị.

Trời, thiệt vậy hả? Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi nghĩ mình đẹp. Hồi mới bước chân vào làng catwlk, tôi bị chê là giống vận động viên hơn người mẫu. Vì mê đánh bóng chuyền nên da tôi đen nhẻm, thoa son phấn còn không biết cách. Nói chung, mộc lắm. Tôi được cái ăn hình, nhưng đẹp không bằng ai. Giờ sinh em bé xong, hỏng hết dáng rồi, mấy năm xa rời nghề diễn giờ đứng trước ống kính chụp hình, không quen với đèn flash mắt cứ nháy liên tục. Buồn cười ghê.

Nói gì thì nói, chị vẫn nhớ nghề chứ?

Chị muốn tôi nói thật hay nói kiểu hoa mỹ? Thành thật nhé. Vì tay ngang rẽ vào nghệ thuật, không coi đó là nghiệp của mình nên khi dứt ra, tôi thấy cũng nhẹ nhàng không trăn trở nhiều. Tuy nhiên, những tháng năm trong nghề đã cho tôi kinh nghiệm quý giá khi theo học nghề thời trang ở Singapore. Tôi học được hai năm rồi, tháng 5 năm 2010 sẽ tốt nghiệp.

Nghe nói chị chưa tốt nghiệp mà đã có mấy hãng thời trang ở Singapore rục rịch muốn bứng chị về làm?

Ở Sing, cơ hội làm việc là rất lớn. Các sinh viên khi làm lễ tốt nghiệp sẽ được gặp gỡ, tiếp xúc với các hãng lớn. Nếu thấy hợp, ngay lập tức, hợp đồng sẽ ký và bạn được mời về làm khi chữ ký còn chưa ráo mực. Ngành học của tôi bao quát nhiều thứ xoay quanh thời trang, từ thiết kế, may, ráp khuôn, trang trí shop…tất cả đều phải thuần thục. Công việc này giúp tôi trở thành người quản lý chuyên nghiệp trong tập đoàn thời trang lớn. Hiện cũng có một vài hãng thời trang Singapore muốn tôi làm đại diện, phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Nhưng tôi đang cân nhắc xem có nên học thêm một khóa học cao hơn về chất liệu hay tốt nghiệp xong sẽ đi làm luôn.

Nếu đã học hành bài bản như vậy sao chị không nghĩ đến việc mở một thương hiệu thời trang riêng của mình tại Singapore?

Làm một hơi như vậy không được. Học chỉ là lý thuyết ở trường ai nói mà không hay. Nhưng thực tế, tôi chưa có sự va chạm nên chắc chắn sẽ không thực , tôi chưa có sự va chạm nên chắc chắn không đứng riêng được. Nếu làm đại diện cho một thương hiệu thời trang nào đó, tôi sẽ học được cách mà họ quản lý người. Người ta có bề dày kinh nghiệm, mình có cơ hội để trải nghiệm thì tại sao lại từ chối chứ? Nếu đã tích lũy đầy đủ rồi , tôi nghĩ việc chị nói chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Ở Việt Nam, chị có cho rằng thị trường thời trang vẫn rất béo bở để khai thác?

Không ngẫu nhiên các nhà tạo mẫu thời trang chọn Việt Nam làm thị trường phát triển. Những tập đoàn lớn trong ngành thời trang vẫn chưa thật sự đổ bộ thế lực của mình vào Việt Nam. Nhiều tên tuổi lớn như LVMH, Clube 21 đều còn xa với người tiêu dùng trong nước. Họ chỉ đang thăm dò, phân khúc thị trường bằng những nhà phân phối nhỏ.Khi nào những tập đoàng này xuất hiện ở Việt Nam thì mới thật sự có sự biến động như Singapore, Hồng Công, Nhật Bản trước đây. Người Sing vốn thích mặc đơn giản, sạch sẽ và an toàn. Họ có xu hướng chỉ chọn tông màu nhẹ, mẫu mã đơn giản như trắng, đen, xám, kem. Tuy thế, Singapore chưa bao giờ đi sau ngành thời trang quốc tế bởi sự cập nhật thông tin như vũ bão. Cái tôi nhắm vào là phát triển sản xuất đồ hiệu của Singapore tại Việt Nam, ở đó không chỉ có giám sát mà còn có hệ thông designer, nhà máy sản xuất, may và bán tại Việt Nam. Nhưng không nên nói trước chuyện gì, tôi học xong rồi ta hãy bàn tiếp.
 

Chị không sợ mình già đi à, mọi thứ cứ như đang bắt đầu với chị?

Không có gì là quá muộn. Tôi học được tinh thần cầu tiến và yêu cuộc sống ở chính ông xã mình. Mà bản thân tôi nghiệm thấy, nếu mình không sống tốt thì làm sao có được hạnh phúc như hôm nay?

Cảm ơn Minh Anh. Chúc chị hạnh phúc.

Theo Thế giới văn hóa