Năm ngoái, tôi dẫn con riêng của chồng về chăm sóc. Con bé đang học lớp 1, rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Lúc tôi và chồng cưới nhau, con vẫn đang sống với mẹ. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên đến trường thăm nom, cho tiền bé mua sữa, đóng tiền học hoặc mua váy áo cho con. Sinh nhật con, tôi mua bánh kem, nhờ cô giáo tổ chức sinh nhật cho con ở lớp học. Sâu thẳm trong trái tim, tôi rất thương con và luôn muốn bù đắp những thiệt thòi cho con.

Sau khi nghe tin mẹ bé đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi đã đến hỏi thăm rồi xin phép chị ấy, dẫn bé về nhà chăm sóc. Vợ cũ của chồng tôi đồng ý ngay vì chị luôn đặt niềm tin vào tôi. Lúc thu xếp đồ đạc cho con xong, chị nắm tay tôi, ân cần gửi gắm con gái. Chị nói tin tưởng tôi sẽ yêu thương, chăm bé tốt nhất bằng tình yêu của một người mẹ.

Thời gian đầu không quen môi trường sống mới, con bé khóc nhiều. Tôi an ủi, vỗ về và đưa con đi chơi cho khuây khỏa. Nhà chồng thấy tôi đối xử với con riêng của chồng tốt như thế thì càng trân quý, yêu thương tôi hơn. Ai cũng khen ngợi, bảo chồng tôi may mắn, tốt phước mới lấy được người vợ đảm đang, bao dung. Nhưng tôi không cần những lời khen đó, tôi chỉ cần thấy con gái thương yêu mình là đủ rồi.

Dẫn con riêng của chồng về nuôi, khi tôi té ngã, con hét một câu khiến cả nhà sửng sốt - Ảnh 1.

Con gái riêng của chồng chính là động lực để tôi nhanh chóng hồi phục. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi đang đứng nấu ăn trong bếp thì cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và ngất xỉu. Lúc tôi ngã xuống, tinh thần vẫn còn mơ hồ nên kịp nghe tiếng hét thất thanh từ con riêng của chồng. Con bé gọi to: "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao vậy? Mẹ ơi". Con chạy đến ngồi cạnh tôi, vừa khóc vừa gọi bố và ông bà nội.

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Tôi bị rối loạn tiền đình nặng, phải nằm viện để điều trị, khi nào ổn mới được cho về. Con gái riêng của chồng luôn ở bên cạnh giường, con bé còn không chịu về đi học. Chồng tôi kể, bảo thấy tôi ngã, con lo lắng nên khóc òa lên, nói thương mẹ, không muốn mẹ chết. Tôi bật cười trong hạnh phúc.

Chiều nay, vừa tan học, con đã đòi bố chở đến bệnh viện với mẹ. Con lấy từ trong cặp ra mấy cái kẹo nhỏ hình trái tim, đưa cho tôi. Tôi hỏi kẹo ở đâu, con kể bà nội cho mình 20 nghìn đồng để ăn sáng nhưng con chỉ ăn 10 nghìn thôi, còn 10 nghìn để dành mua kẹo cho tôi. Con hỏi tôi tiêm thuốc có đau không, nếu đau thì ngậm kẹo sẽ đỡ đau. Rồi con còn bóp bóp tay tôi như thể an ủi. Con đâu biết, sự quan tâm ngọt ngào của con chính là liều thuốc hữu ích nhất để tôi nhanh chóng bình phục.