Dù phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã khép lại nhưng những dư âm của nó vẫn còn làm người hâm mộ xót lòng. Nhiều năm trở lại đây, chưa có phim truyền hình Hoa ngữ nào lại bi thương, sầu thảm đến mức để hầu hết các nhân vật chết trong uất ức như thế. Vậy nên, khi biên kịch Tô Hiểu Uyển và đạo diễn Đinh Hắc "xuống tay" với Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, người xem đã đi từ cảm giác bàng hoàng cho đến tiếc thương.
Thẩm Tinh Di - Trần Hiểu.
Ở tập cuối của bộ phim, Thẩm Tinh Di - Trần Hiểu khép lại chuỗi bi kịch bằng việc gục ngã dưới làn gươm giáo. Chứng kiến cảnh này, Châu Doanh - Tôn Lệ chỉ biết nén chặt nỗi đau vào lòng chứ không dám gào khóc. Bởi, xung quanh nàng, còn vô số hiểm nguy vây lấy, chỉ một phút sơ sẩy, Châu Doanh cũng có thể mang đến tai họa cho nhà họ Ngô.
Chàng trai ấy đã trưởng thành từ tình yêu
Cái chết của Thẩm Tinh Di khiến nhiều khán giả oán giận ekip sản xuất. Nhưng thực chất, đạo diễn và biên kịch cũng chẳng còn cách làm nào khác. Bởi, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn xây dựng kịch bản dựa trên câu chuyện đời thực của nhân vật Châu Doanh. Lịch sử viết rằng, nàng đã chết ở độ tuổi 40 và không hề tái giá. Vậy nên, dù thương Châu Doanh đến mấy, biên kịch vẫn đành giết chết Tinh Di. Đấy như một hành động của sự tôn trọng lịch sử. Ai oán, đoạn trường nhưng cũng đành chấp nhận.
Đã từng có một chàng trai vô lo vô nghĩ, sống ung dung tự tại như chú chim sẻ nhỏ.
Suốt chiều dài 75 tập phim, Thẩm Tinh Di đã mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc. Hồi còn là nhị thiếu gia 18 - 20 nhà họ Thẩm, Tinh Di chỉ biết phá phách, chẳng màng đến chuyện buôn bán, làm ăn. Tinh Di lúc này ngây ngô, chân thành lắm. Hễ giận ai, chàng sẽ hô hoán nhờ người nhà giúp đỡ. Khi lỡ gây ra lỗi lầm gì, Tinh Di cũng giải quyết bằng một thứ duy nhất: Lấy tiền của cha chàng ra xử lý. Thời điểm đấy, Tinh Di vẫn là cậu trai vô lo vô nghĩ, vì bên cạnh chàng, cha - bà nội - mẹ - anh trai lúc nào cũng yêu thương, bảo bọc. Tinh Di chẳng cần làm gì, chỉ cần ăn - ngủ - đi chơi, còn cả thế giới cứ để cha và anh trai lo.
Nhưng cuộc đời giông bão kéo dài, quãng đời hạnh phúc của Tinh Di đã chấm hết kể từ khi anh trai chàng - Thẩm Nguyệt Sinh bị Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) - Tra Khôn xuống tay giết chết. Vì hiểu nhầm nhà họ Ngô giết anh trai, Tinh Di đã chặn đường đánh Ngô Sính đến chấn thương sọ não. Để rồi, chính chàng cũng bị tống giam vào ngục tối và nhận lấy trăm cơn đòn roi tra tấn. Tinh Di lúc này vẫn còn ngây ngô lắm.
Dẫu vậy, ai cũng sẽ đến lúc thay đổi, chỉ khi họ có động lực thích hợp. Với Tinh Di, động lực ấy là tình yêu dành cho Châu Doanh. Biết Châu Doanh vừa mới trở thành góa phụ, Tinh Di cũng chẳng màng lễ nghĩa gia phong, chàng cứ kiên quyết chạy đến, xin giữ lấy đôi bàn tay nàng. Dù bị Châu Doanh cự tuyệt đến thế nào, Tinh Di vẫn không thay đổi. Chàng nguyện ý thay đổi cách sống, bỏ chơi bời lêu lổng để chí thú làm ăn. Tinh Di đã vì Châu Doanh mà trưởng thành qua từng ngày.
Dù bị Châu Doanh nhiều lần từ chối nhưng Tinh Di vẫn một mực theo đuổi nàng.
Nếu Ngô Sính yêu Châu Doanh bằng cả sinh mạng, Triệu Bạch Thạch yêu Châu Doanh đến mức nguyện cả đời làm chiếc bóng bảo vệ nàng, thì tình yêu mà Tinh Di có, cũng sâu nặng chẳng hề kém cạnh. Khi Châu Doanh bị cướp bắt đi, chàng nguyện nắm tay nàng cùng chết. Lúc Châu Doanh suýt bị kẻ thù sát hại, Tinh Di cũng can đảm lấy thân mình ra che chắn cho nàng. Giàu có, trẻ trung, học thức như Tinh Di, chỉ cần một tiếng nói ra, trăm ngàn cô gái xinh đẹp xin nguyện nâng khăn sửa túi. Nhưng Tinh Di chẳng làm thế, chàng vì yêu mà cãi lời cha mẹ, bỏ cả gia đình chỉ với mong muốn: Ta thề cả đời này sẽ lấy nàng làm vợ!
Tinh Di chưa bao giờ là người xuất chúng, tài năng của chàng chẳng nổi trội ở bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng bù lại, Tinh Di có sự ngay thẳng, thiện lương. Và chàng đã dùng tính cách ấy để yêu nàng. Trong mắt chàng, nàng là cô gái trinh nguyên, xinh đẹp nhất. Vì nàng, cả thế giới chàng có thể bỏ lại sau lưng.
Cả cuộc đời chỉ biết hy sinh vì người khác!
Nhưng, Tinh Di cả đời này nặng mang ân tình quá. Khoảnh khắc Tinh Di ngã xuống giữa muôn vàn gươm giáo, người ta đã khóc thương cho chàng. Có người bảo, Tinh Di cố chấp, vì sao chàng lại kiên quyết lao vào con đường chết. Phải chi Tinh Di chịu nghe lời Châu Doanh, hãy làm một thương nhân bình thường, chấp nhận cưới nàng làm vợ và cùng nhau sinh con đẻ cái, thì ắt hẳn chàng đã không mất mạng.
Cả cuộc đời Tinh Di là chuỗi dài những tháng ngày hi sinh vì người khác.
Không được như thế đâu! Bởi Tinh Di cả đời này chỉ biết hy sinh cho người khác. Thời trẻ, chàng làm tất cả để bảo vệ Châu Doanh, chàng sống vì Châu Doanh, vì Ngô gia, vì Thẩm gia, vì chữ hiếu đè nặng lên người. Nhưng tất cả những nỗ lực của chàng đều thất bại vì xiềng xích phong kiến còn chưa dứt, Tinh Di chỉ có thể cúi đầu, rớt nước mắt nhìn bao cố gắng đổ sông đổ biển.
Cái ngày chàng và nàng nắm tay nhau cùng chạy trốn đám quan binh đuổi bắt, Tinh Di ngây ngô, hiền lành đã biến mất. Khoảnh khắc chàng gục ngã, nhìn nàng bị bọn tham quan tống vào ngục tối, Tinh Di đã nguyện với lòng, nếu không lật đổ triều đình hủ bại, cả đời chàng sẽ mãi không có lối đi.
Chàng xông pha, đối đầu với cả thế giới cũng vì muốn bảo vệ nàng.
Từ cái ngày ấy, Tinh Di nguyện sống chết vì đấu tranh, chàng chọn con đường cách mạng gian khổ, dẫu biết có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng Tinh Di không muốn quay đầu lại. Chàng làm hết những điều này, không phải vì bản thân chàng. Tinh Di cả đời hy sinh cho Châu Doanh, đến phút cuối chàng cũng vì nàng mà chết. Giây phút chia xa sau cuối, chàng đưa đôi mắt nhìn nàng, điều khiến chàng không yên tâm duy nhất chỉ có nàng. Đáng ra, chàng có thể sống, song vì sự an toàn của nàng và mấy trăm người ở Ngô gia, chàng đánh đổi cả tính mạng mình.
Giây phút chia xa sau cuối, chàng đưa đôi mắt nhìn nàng, điều khiến chàng không yên tâm duy nhất chỉ có nàng.
Thương Tinh Di bao nhiêu thì xót cho Châu Doanh từng ấy. 2 người đàn ông đi qua đời nàng đều không có cái kết trọn vẹn. Kẻ bị đầu độc chết, người nằm yên dưới hàng gươm giáo, bị lôi đi như một tên tội phạm xứng đáng với muôn vàn căm ghét. Chỉ có người ở lại - Châu Doanh là nén nỗi đau thương này.
Có một thời hoa bướm tươi đẹp lắm, ấy là khi Châu Doanh - Tinh Di cùng khiêu vũ dưới ánh đèn lấp lánh của vùng đất Thượng Hải phồn hoa. Nàng - chàng hoàn toàn rũ bỏ những trách nhiệm gia tộc đang mang trên mình, họ cứ lặng yên ôm lấy nhau, không nói lời yêu nhưng ai cũng hiểu, đối phương thực sự trân trọng tình cảm của mình.
Đã từng có ngày tháng Tinh Di - Châu Doanh hạnh phúc bên nhau.
Xem lại cảnh ấy, khán giả cứ mãi tiếc ngẩn ngơ, phải chi con người đừng cố chấp, lúc yêu thương can đảm bước tới, thì há chẳng phải, nỗi đau của họ đã mãi không xảy đến. Cái kết hôm nay làm buồn lòng tất cả những người ở lại, vì cứ nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của Tinh Di, người ta lại cảm thấy nao nao cõi lòng.
Nhưng hóa ra tất cả đều là ảo mộng, khi tỉnh giấc tàn canh, mọi thứ đều là tro tàn.
10 năm sau ngày Tinh Di mất, cách mạng Tân Hợi thành công, triều đình nhà Thanh lạc hậu cũng sụp đổ. Ước mơ của Tinh Di về một thế giới bình đẳng, chan hòa đã mãi nằm lại dưới nấm mồ xanh. Còn Châu Doanh, nàng cũng chẳng có thời gian để tận hưởng khoảng đời bình yên sau từng cơn giông bão, vì Tinh Di mất - cả khoảng trời yêu thương của nàng cũng chẳng còn gì nữa. Nàng chết sau đó ít lâu, và dĩ nhiên, không tái giá, không chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai. Trái tim Châu Doanh giờ đây đã chôn cất theo Thẩm Tinh Di mất rồi!