Khi yêu đương, Huyền đã nhận được sự chiều chuộng và thần tượng về người yêu mình bao nhiêu thì kiếp vợ chồng đã làm Huyền vỡ mộng bấy nhiêu.
Chồng Huyền đã hóa thành gã Sở Khanh chính hiệu mặc cho nỗi ghen tuông cứ dày vò tâm trí vợ. Đã thế, chồng còn chẳng coi cô bằng con ở trong nhà. Say mỗi trận rượu là một trận đòn chồng cô trút lên đầu người vợ tội nghiệp.
Hắn nhăm vào cái thế thiên hạ thích đay nghiến người vợ bỏ chồng để chắc chắc rằng Huyền không dám ra đi. Hắn tin Huyền chẳng thể khoác cái danh "gái bỏ chồng" lên người mình.
Huyền đau đớn khi bị sảy thai sau một lần bị chồng đẩy mạnh ngã xuống đất. Chồng cô chẳng mảy may quan tâm đến giọt máu của mình. Không có con càng khiến hắn được cớ để hành hạ vợ.
Lấy hết dũng khí, Huyền quyết ly hôn với người chồng bạc bẽo. Cô bỏ việc ở tỉnh lẻ để lên Hà Nội làm lại cuộc đời. Hàng ngày, cô làm văn thư cho một công ty. Tối đến, cô đăng ký lớp học thêm để nâng cao trình độ. Một ngày của Huyền được lấp kín với lịch đi làm, đi học và cả lịch yêu nữa.
Có lẽ, vài năm tới, khi cô đã phát triển được trong công việc và tích lũy được một số tiền kha khá, cô sẽ trở thành bà mẹ đơn thân với người tình vá víu của mình hoặc một người đàn ông khác (Ảnh minh họa).
Sau một thời gian xuống Hà Nội, cô đã gặp gỡ nhiều chàng trai, gạt và chọn lựa được Tuấn - người đàn ông xa vợ. Anh và cô đã thỏa thuận “đến với nhau vì tình, còn bên nhau thì tử tế, đã ra đi sẽ giống người xa lạ”.
Tuấn đã có vợ con ở quê, song chưa lo nổi việc cho vợ ở thành phố nên vợ chồng đành sống cảnh “ngưu lang chức nữ”. Tuấn là người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn chu cấp đầy đủ cho vợ con ở quê được hưởng cuộc sống sung túc. Dẫu vậy, đàn ông xa vợ lâu ngày, sao có thể sống cô đơn?
Trước mặt mọi người, Huyền và Tuấn vẫn giữ hình ảnh bạn bè trong sáng. Nhưng mỗi đêm, họ lại sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng trong cùng một phòng trọ. Khi thì Huyền tới phòng Tuấn, lúc Tuấn lại sang phòng Huyền.
Họ đến với nhau nhằm khây khỏa tình ái, nhằm thỏa mãn đam mê dục vọng bất tận và xóa tan nỗi cô đơn đang bủa vây quanh cuộc sống mỗi người. Cô hạnh phúc biết bao khi nhận được hơi ấm của người đàn ông, dẫu không phải là chồng mình.
Huyền tâm sự: “Đàn bà đã từng làm vợ rồi thì chẳng sống cô đơn nổi đâu. Vả lại, sống cô đơn chỉ khiến cho người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại mà thôi”.
Cuộc tình vá víu mang lại cho cô rất nhiều điều thú vị. Cả hai “cho” nhau những gì người kia thiếu thốn. Và không bị bất cứ sự dây dưa nào trói buộc cuộc đời nhau cả. Không tài chính, không con cái, không hôn nhân… Mỗi ngày, mỗi tháng bên nhau là thời gian họ được mãn nguyện và thoải mái với chính bản thân và với đối phương. Với Huyền, thế là quá đủ rồi.
Có lúc, Tuấn rỉ tai cô anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Huyền đã động viên anh rất nhiều để anh tiếp tục duy trì cuộc tình vá víu này. Hơn nữa, cũng chính vì những tâm sự gan ruột này mà cô càng yêu Tuấn hơn. Bởi Tuấn còn tình người, tình thân thì sẽ vẫn còn tình cảm với cô.
Lâu ngày, một số người xung quanh Huyền cũng biết chuyện. Họ chê bai, dèm pha, thậm chí phỉ báng lối sống sa đọa của cô. Ừ, thì Huyền “hưởng” chồng người, chứ cô có cướp chồng người ta đâu. Cô chẳng gây hại gì cho người mình yêu và gia đình anh ta cả. Còn thiên hạ, mặc người ta nói. Miệng đó gần tai, người ta nói lắm thì nghe nhiều thôi.
Cứ vài tháng, vợ Tuấn lại khăn gói lên thành phố thăm chồng. Những ngày đó, Huyền gặm nhấm từng ngày đợi người tình sắm trọn vai người chồng tử tế. Huyền nghĩ: “Cô ta là vợ mà chỉ được gặp chồng vài ngày như gặp bồ. Còn mình sống có khác nào vợ chính thống”.
Huyền còn nhanh nhảu đi chuẩn bị quà cáp để Tuấn đưa cho vợ mang về quê. Cô không quên mua nhiều đồ chơi cho con trai của Tuấn. Cô nghĩ sự chu đáo đó khiến Tuấn chẳng thể dứt tình với mình.
Và rồi, khi vợ của người tình trở về quê, Huyền lại được "sở hữu" chồng người một cách vui vẻ và thoải mái. Nhiều lúc sự giấm giúi, thậm thụt với chồng người lại khiến cho Huyền vui đến lạ.
Bốn năm sống cùng nhau như vợ chồng mà không bị ràng buộc trách nhiệm. Huyền chẳng biết tương lai hai người sẽ đi đến đâu. Thế nên, với hiện tại, cô luôn sống thật với tình cảm nồng say của mình.
Có lẽ, vài năm tới, khi cô đã phát triển được trong công việc và tích lũy được một số tiền kha khá, cô sẽ trở thành bà mẹ đơn thân với người tình vá víu của mình hoặc một người đàn ông khác. Điều đó không quan trọng. Điều cốt yếu là hôm nay cô đã cảm nhận được hạnh phúc thực sự của người đàn bà khi được sống và được yêu.