21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường trung cấp thì tôi lập gia đình. Đó là người mà cha mẹ tôi đã để ý từ lâu, tôi và anh chỉ mới gặp nhau và nói chuyện với nhau được 2 tuần thì hai bên đã làm lễ ăn hỏi. Một cô bé ngây thơ và chưa va vấp như tôi bắt đầu bỡ ngỡ bước chân về nhà chồng trong sự vui mừng của bố mẹ và những giọt nước mắt giấu vội của tôi vì chưa kịp hưởng hết sự tự do vui vẻ.

Ngày cưới của chúng tôi tổ chức tưng bừng và rộn rã, nhưng vì đám cưới tổ chức trong thời gian khá ngắn ngủi nên chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn, gia đình anh và anh cũng nói từ từ sau này có con rồi đăng ký vẫn còn kịp, hai bên gia đình biết nhau, chạy đi đâu được mà sợ. Tôi cũng yên tâm phần nào, rồi mọi thứ cuốn đi, tôi chẳng còn nhớ việc tôi chưa làm giấy kết hôn với anh nữa…

Thế rồi lấy nhau được 3 năm... rồi 4 năm, tôi không có thai, đi khám bệnh viện này bệnh viện nọ, bác sĩ chỉ kết luận: tắc vòi trứng. Đi khám đủ kiểu, rồi làm thủ thuật đủ kiểu, tôi vẫn không thể sinh con cho gia đình anh. Gia đình bắt đầu chửi mắng, nhiếc móc tôi và ra sức khích bác chồng tôi vì tội lấy một người vợ không biết đẻ. Ban đầu anh còn không có phản ứng gì, nhưng do mọi người nói quá nhiều, anh bắt đầu hành hạ tôi hằng đêm. Cứ mỗi khi đêm xuống lại là cơn ác mộng của tôi, anh bắt đầu uống rượu và kể tội tôi là đồ vô tích sự, anh coi thường mọi ý kiến của tôi. Bất cứ đi đến nhà ai nhìn thấy trẻ con anh cũng bảo: Cô đúng là nghiệp chướng của gia đình tôi mà, ngay đầu tiên tôi đã có muốn lấy cô đâu, bố mẹ cô hết đường sang nịnh hót gia đình nhà tôi, biết ngay là vớ phải đống của nợ. Chắc ngày xưa đi ăn chơi trác táng, phá thai cho lắm vào chứ bỗng dưng tắc tiếc gì!”.
 

Mỗi lời nói của anh như dao cứa vào tôi. Tôi gầy mất 7kg, không đêm nào tôi ngủ được, cứ mỗi giấc ngủ lại là cơn ác mộng kéo đến. Thế rồi sau 6 năm, không chịu được nữa, anh đã có bồ.

Tôi thậm chí còn chưa kịp ghen tuông hay có ý kiến gì, anh đã thẳng thừng dẫn một người phụ nữ khác về nhà và tuyên bố với tôi: "Đây mới là vợ tôi, chúng tôi vừa đi đăng ký kết hôn về, cô chỉ là nhân ngãi của tôi, giờ cô thu xếp hành lý và ra khỏi nhà tôi ngay".

Tôi ngớ người chết sững. Tôi lấy chồng 6  năm, sống trọn vẹn cho gia đình anh mà hiện giờ chỉ vì không có giấy hôn thú, mọi quyền lợi của tôi bỗng dưng mất hết. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?

Trả lời của chuyên gia tâm lý:

Chị thân mến!

Đôi khi trong cuộc sống gia đình, cứ tưởng chỉ chuyện cưới xin và những lời hứa là đủ cho tất cả mọi thứ. Nhưng đôi khi kể cả nắm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn thì chưa chắc mọi việc đã sáng sủa hơn. Vì vậy, tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là một trong những nhân tố còn quan trọng nhất là những người mà chị yêu thương họ, họ đã làm gì với chị.

Chị có thể chậm sinh con, nhưng điều đó không thể lấy cớ để chồng chị đối xử với chị như vậy. Đó là hành vi bạo lực gia đình mà chị hằng ngày phải gánh chịu. Chồng chị không được phép đối xử với chị bằng bất cứ hình thức bạo lực nào, anh ta lại càng không có quyền tự phỏng đoán hay xem xét quá khứ của chị để lăng mạ chị. Đó là một hành vi không thể chấp nhận được, và chị không đáng phải chịu như vậy.

Chị cũng cần cân nhắc kỹ, nếu giả sử có giấy đăng ký kết hôn, nhưng không có tình yêu thương từ phía chồng chị, thì việc chung sống cũng đâu có mang lại cho chị hạnh phúc? Còn chuyện tài sản, chị có thể trao đổi với luật sư để tìm hiểu về quyền lợi của mình, trong quá trình chung sống, mọi tài sản hai vợ chồng cùng làm ra, chị vẫn có quyền lợi trong đó.

Chúc chị mạnh mẽ để giải quyết vấn đề của mình!