Vậy mà rõ “cắt cú đi thăm”, anh mất hút luôn. Thì ra thấy bố đang xem đá bóng anh vui đâu chầu đấy, quên rằng vợ vắng anh thì cứ chờ đợi đến trằn trọc chẳng ngủ. Thế là hai đứa to tiếng, khiến hàng xóm cũng biết, nên phao tin vì bố dậy lúc 3h sáng làm cả nhà lục đục.
Rồi lần khác về, bố mẹ quan tâm hết mức, chị thấy sao mà sướng thế, những tưởng đợt này có được niềm vui trọn vẹn, song sắp đến giờ đi anh lại bảo: “Ra đằng này tí” rồi trời nhá nhem vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Chị tìm khắp nhà bà nội, ngoại, nhà các bác… cũng chẳng thấy tăm hơi của anh. Bất chợt mẹ nói “Nó thích đàm đạo với sư thầy trên chùa, thầy lại mới từ Pháp về nên mải chuyện chăng?”
Chị tức tốc phóng xe lên thì thấy anh đang ngồi với sư thầy thật. Thấy vợ, anh mới sực để ý trời đang dần tối.
Trong lòng chị ngọn lửa cáu giận cao ngút nên ca cẩm liên tục: “Anh lúc nào cũng thích la cà, vô tâm chẳng chú ý gì cả”, “mắt thì kém, đường tối lại lắm ổ… voi, có thế nào thì ngồi khóc à?”... Anh cứ im lặng, độc thoại mãi cũng chán nên chị thôi dù vẫn giận. Sau nghĩ lại thấy buồn cười, trẻ con quá.
Hay em bớt quan tâm tới anh thì tốt hơn nhỉ? (Ảnh minh họa)
Vụ giận gần nhất là hôm qua, anh nói 10h30 tối sẽ đi xem bóng đá, chị gật đầu. Song 8h anh đã lượn, bảo còn đi cà phê. Chị nhắc anh cầm khóa cổng, rồi lưu ý trời sắp mưa, nhưng hình như anh để ngoài tai.
Chị ngồi đọc sách, chờ mãi 10h chẳng thấy anh về, vì chị đinh ninh anh đi uống cà phê gần đây, sẽ về sớm còn sang hàng xóm coi đá bóng. Gọi điện thì mới biết anh xem ở nhà Tuấn luôn, 12h30’ về. Ôi trời, nhà anh ấy cách đây chục cây số.
Chị ra khép cửa thấy mưa bắt đầu rơi, lòng thêm sốt ruột. Chị thiếp đi rồi bỗng choàng tỉnh vì cửa bật mở, tiếng gió lùa vào rin rít. Nhìn đồng hồ, đã 1h mà chẳng thấy anh, lại bực. 1h30’ chị gọi điện thoại hỏi, anh điềm nhiên “Đói quá, bọn anh đang đi ăn”.
Giá ngay lúc đó, anh về chị còn đỡ tức và sẽ sẵn sàng nấu cho anh ăn gì đó. Đằng này, 2h15’ anh gọi điện báo đang mưa như trút chưa biết bao giờ mới về nổi, đang mất điện chị càng thêm sợ, nửa tiếng sau gọi anh để bảo không về cũng được. Gọi ba lần chả thấy nhấc máy, chị gọi cho anh Tuấn thì được biết anh vừa về xong. Chị lại lo, nghĩ mưa thế này, đường dễ ngập liệu anh có nhìn thấy gì mà đi? Tối thấy anh mặc quần áo cộc phong phanh, mang áo mưa nhưng liệu có bị dính mưa, hay thấm lạnh?
3h15’ sáng, anh mò về nhà, chị thở phào mà trong dạ vẫn tức. Vờ ngủ chứ thực chất có chợp mắt nổi đâu.
Từ giờ đừng trách chị nhăn nhó mỗi khi anh ra ngoài giao lưu với bạn bè. Anh luôn mải vui, cứ hết lần này đến lần khác khiến chị thót tim khi chờ đợi. Hay là bớt quan tâm đến anh đi nhỉ! Chị nghĩ, mình nên sinh con, để có thể dần xóa tan những giận dỗi vụn vặt, nhàn cư vi bất thiện.